Qua một hàng rào hàng bằng những thanh sắt đã hoen rỉ, khoảng cách giữa các thanh sắt thưa thớt, có thể nhìn thấy rõ những hoạt động vui chơi ở bên trong khuôn viên của công viên duy nhất của huyện. Hôm nay là ngày thứ bảy lại vừa đúng là dịp nghỉ lễ, người người nhà nhà đưa con trẻ đi chơi, công viên cũng rộn rịp hơn ngày thường. Trên một trò chơi đu quay đã hỏng trục, một người đàn ông nhẫn nại đẩy xoay theo vòng tròn, chỗ ngồi mô phỏng hình dạng những con vịt, sư tử, gấu, hổ, ngựa. Một người phụ nữ trẻ và một bé gái tầm chín, mười tuổi ngồi trên đu quay cười sung sướng, một hoạt cảnh giản dị, hạnh phúc.
Tất cả những hình ảnh ấy, đều rơi vào mắt Ón, có cái gì vướng ở cổ khiến Ón thấy nghèn nghẹn, cái hạnh phúc ấy của họ lại là niềm đau của Ón. Ón dừng xe ở một bên đường đối diện với công viên. Tiếng cười nói vọng sang bên này đường bóp nghẹt tim Ón, đau đớn. Mắt Ón đỏ hoe, cay xè. Mày khóc làm gì, mày phải mạnh mẽ lên chứ Ón. Ón gạt ngang những giọt nước mắt vào chiếc áo chống nắng màu đen bám đầy bụi đường. Cô quay xe và cứ thế đi trong buổi sớm đầu thu gió nhẹ, nắng nhạt. Ón đi, nhưng tâm hồn Ón không còn ở lại cùng Ón, nó đã trôi dạt về tận phương trời nào…
– Dậy, dậy đi. Mấy giờ rồi còn nằm trương thây ra đấy thế hả?
Tiếng con bạn thân dằn dỗi. Dưm đi vào nhà, mở toang cửa sổ, ánh sáng hắt vào mặt Ón, mắt cô nhắm chặt lại, kéo chăn phủ trùm lên đầu, quay mặt vào trong tường như không nghe thấy gì. Dưm kéo mạnh chăn ra khỏi người Ón, Ón định kéo chăn lại nhưng Dưm khỏe hơn. Dưm nói như ra lệnh:
– Mày định sống trong đau khổ thế này mãi à Ón? Lúc mày vùi đầu khóc sưng mắt trong bóng tối là lúc chúng nó đang hú hí đưa nhau đi chơi vui vẻ ngoài kia. Sao mày ngốc thế hả?
Mắt Dưm rơm rớm vì tức giận và cũng vì thương bạn quá đỗi. Dưm còn định nói nữa đấy. Cái thằng bội bạc, nó không nghĩ lúc nó vào tù vì tội đánh nhau, Ón ở nhà lo cho gia đình chồng, làm lụng nuôi ba đứa con. Lúc nó hoạn nạn có Ón tới thăm nuôi động viên, ra tù rồi nó cặp kè con này con khác. Nhà nghèo lại đông con, mẹ chồng đi làm công ty, thương cháu gửi vài đồng về nhà mua quần áo sách vở cho con nó cũng cầm đem đi cho gái. Sao Ón dại thế, chịu đựng một mình còn không nói ra với ai. Dưm tức quá mà, Dưm muốn xả ra hết nhưng nhìn đôi vai gầy của Ón rung rung, mắt Ón đỏ hoe, nước mắt cứ đuổi nhau rơi xuống thì Dưm không nỡ.
Dưm kéo Ón ngồi dậy, thủ thỉ, “bỏ hết đi, tao đưa mày đi chơi chợ, có gì đâu mà phải buồn phải khóc”. Ón cầm cây lược Dưm đưa cho, khéo léo chải lại đầu tóc, xong đâu đấy, Ón bước ra ngoài cửa, múc nước từ cái thùng nhựa màu đỏ ra chậu, Ón chụm hai bàn tay vớt nước vã lên mặt, nước lạnh sảng khoái cũng kéo tinh thần Ón đi lên được mấy phần. Ón nhìn ra khung cửi bên cạnh, tấm vải thổ cẩm còn đang dệt dang dở, qua mấy ngày mà nhện đã chăng tơ kín, con thoi nằm im lìm buồn bã. Phải thay đổi không khí cái đã, “Dưm nói đúng, mình mất thời gian đau khổ trong khi người ta vui sướng hạnh phúc, thật ngu ngốc”. Ón thầm nghĩ.
Ngồi sau xe của Dưm, Ón cảm nhận từng luồng không khí mát lành của buổi sớm, gió thổi màu nắng đậu trên những chiếc lá cây ven đường. Thiên nhiên lúc nào cũng đáng yêu như vậy, im lặng tỏa ra năng lượng thần kỳ khiến con người phải ngưỡng mộ. Ón thả hồn mình theo gió, chẳng còn nỗi buồn khổ của đêm. Đến chợ, Ón và Dưm vào hàng bánh cuốn gọi hai đĩa mười nghìn trộn nước dưa chua, thêm một thìa ớt khô vào nữa, ngon quên sự đời chua cay. No bụng rồi thì phải chữa đói cho con mắt, bản thân phải đẹp lên, phải lung linh cho người chồng đốn mạt thấy tiếc vì đã bỏ lỡ vẻ đẹp của người phụ nữ đầu ấp tay gối, chung thủy cùng mình vượt qua bao nhiêu nguy nan.
Ón và Dưm vòng vào chợ mua sắm quần áo, mỹ phẩm. Lần đầu tiên Ón được tiếp xúc với son phấn, may nhờ có Dưm chỉ cho, có sự thay đổi có cái mới khiến trong lòng Ón phấn chấn hẳn. Ai đó chả nói khi con gái buồn hãy đi mua sắm là gì. Từ ngày hôm đó, Ón chăm chút cho bản thân hơn, quần áo đẹp, khuôn mặt có điểm thêm chút son càng khiến cho Ón đẹp, một nét đẹp không còn ngây thơ nhưng đằm thắm, mặn mà. Ón chẳng để chuyện cũ vào lòng, chồng không cần nữa, nhưng còn các con. Ón phải vui vẻ, Ón cần sống khỏe để còn nuôi dạy chúng nó nên người.
Được nửa tháng thì chồng Ón về nhà, hắn nhìn Ón gườm gườm như muốn ăn thịt cô vậy. Hắn đuổi hết các con ra khỏi nhà, khóa trái cửa lại. Hắn vứt những hộp mỹ phẩm vào người Ón khiến cô giật nảy mình. Hắn bắt đầu chửi rủa Ón bằng những ngôn từ không thể khốn nạn hơn nữa. Ón run rẩy bật khóc, Ón làm gì sai? Ón còn chưa đưa mắt với người đàn ông nào khác. Chồng Ón càng chửi càng hăng, mắt hắn vằn đỏ lên như một con trâu bị điên, hắn xông vào tát vào mặt vào người Ón tới tấp. Tối tăm mặt mũi, Ón giơ tay lên đỡ, đau đớn thể xác và tâm can, mắt Ón nhòe đi, cô khóc không thành tiếng.
Chồng Ón ở hẳn nhà, vài ngày sau hắn lại ngọt nhạt xin lỗi vợ, hôn lên mặt những vết bầm tím vẫn còn nổi rõ trên mặt Ón. Ón chưa nguôi giận nhưng thấy hắn ở hẳn nhà, lại chịu khó khi thì nấu cơm, khi thì giặt giũ quần áo cho vợ, lúc lại đưa con đi chợ mua quần áo mới, Ón nghĩ chồng cô đã tu tỉnh, mấy vết đau trên mặt này có lẽ cũng đáng. Dần dần, Ón lại tha thứ cho chồng, dù gì cũng đã mấy mặt con, đi khắp nơi về nhà vẫn là chồng mình đấy thôi. Ón đã tự thỏa thuận với những nỗi đau của mình như thế đấy!
Ón bắt đầu với những ngày tháng hạnh phúc bên chồng con. Vô lo vô nghĩ, cô đi đâu chồng cũng đưa đi, đi mua quần áo chồng cũng là người chọn cho, chỉ đôi khi thấy gái xinh thì chồng vẫn không bỏ tật cũ, buông lời trêu chọc, Ón có tỏ ra khó chịu thì ngay sau đấy chồng cô lại ngọt nhạt dỗ dành, Ón lâng lâng như những ngày mới yêu. Ngày ấy, Ón ngây thơ lắm, mới bước chân vào tuổi dậy thì, Ón đã trở thành cô gái xinh đẹp nhất bản, tiếng lành đồn xa, đêm đến bao nhiêu trai tráng thập thò trước ngõ, bao nhiêu người muốn Ón về làm vợ mình. Cha mẹ Ón không cho Ón đi đâu một mình, sợ bị đám trai làng xa bắt vợ thì ông bà mất con.
“Anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ yêu ai khác ngoài em, tình yêu của anh”. Chỉ vì một lời nói thốt ra từ người con trai có khuôn mặt đẹp trai sáng sủa ấy, Ón đã quyết định đi theo làm vợ người ta khi vừa mới tròn mười sáu tuổi đầu. Vào một đêm trăng sáng, ngay đầu con cầu dẫn vào bản, Ón nhớ lắm chứ, cả cuộc đời này Ón chẳng thể quên được lời thề thốt như đường mật đã được chồng rót vào tai Ón như thế nào.
Chồng Ón thư sinh lắm, con nhà khá giả được bố mẹ chiều từ nhỏ nên chả mấy khi phải làm việc nặng, lúc nào chồng Ón cũng ăn mặc sạch sẽ, đi giầy thể thao trông lãng tử như thanh niên chưa vợ. Lại thêm cái tài ăn nói dẻo như bánh mật ngày rằm tháng bảy nên gái theo nhiều lắm. Ón chẳng lấy thế làm phiền lòng, thậm chí còn tự hào vì mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ trêu đùa, mãi cho tới gần đây, chồng Ón mới sinh tật.
Ón cứ đinh ninh hạnh phúc đã trở lại với mình, được tầm khoảng ba bốn tháng. Lần này chồng Ón bỏ nhà đến ở hẳn với nhân tình trên thị trấn. Cô ta đã bỏ chồng và có một đứa con gái riêng tầm bảy, tám tuổi. Ón chẳng thể nói được chồng, gọi anh ta không nghe máy, nhắn tin anh ta không trả lời như thể cô đã trở thành người vô hình. Có lần Ón tới quán phở ngày trước hai vợ chồng hay lui tới ăn, chị chủ quán trợn mắt nhìn Ón như thấy người từ hành tinh khác tới. Chị tưởng mày bỏ nhà đi cơ mà, chồng mày bảo chị, mày bỏ nó bỏ con đi theo trai, hôm trước tới ăn nó còn dẫn theo một đứa con gái… Ón chẳng nói được gì, chua xót mỉm cười, bát phở hôm nay sao mà nhạt nhẽo vô vị.
Chồng Ón bỏ nhà đi hai tuần, Ón khóc hết nước mắt, lòng Ón tưởng đã cạn kiệt bởi những nỗi đau thì đêm ấy chồng Ón trở về, không phải một mình. Hai con người ấy đường hoàng đi vào nhà, Ón thấy mình lép vế, ngược đời. Chồng Ón sai Ón nấu cơm “tiếp bạn”, đun nước cho “bạn” tắm, Ón làm như một cái máy. Hai con người hỉ hả, thơm nhau chút chít ngay trước mặt Ón. Đầu óc Ón lâng lâng quay cuồng, Ón cố làm cho mình bận chân bận tay để quên đi những hình ảnh bỏng mắt kia.
“Anh ơi, rau này mặn thế, thịt thì toàn mỡ, em ăn thế nào được, ứ ừ”. Những lời nói ẻo lả như rót đường rót mật, Ón nghe mà tim như muốn vỡ. Tức thì một cái tát inh tai, Ón choáng váng. “Con đĩ, mày cơm nước như thế à, loại người nào sinh ra mày, đồ hậu đậu”. Chưa kịp để Ón biện minh, liền nghe tiếng bát đĩa bay vào người Ón, rơi xuống loảng xoảng. Ê chề, nhục nhã, đau đớn. Ón trừng mắt nhìn lướt qua khuôn mặt hả hê của người phụ nữ lươn lẹo kia rồi cắm cúi dọn dẹp.
Sau một hồi ra oai với Ón, hai con người kia cũng đưa nhau ra thị trấn ăn cháo đêm. Ón ngồi rũ rượi, tức tưởi cho nỗi khốn nạn cái thân mình lúc này mới bật ra thành tiếng. Là ai đã quên lời nguyện sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp hôm nào, Ón còn phải thứ tha cho lỗi lầm của chồng bao nhiêu lần nữa? Vì yêu hay vì con? Tình yêu của Ón đã chết, nó chết ngay dưới cái tát đau đớn của gã chồng đểu cáng. Chính gã đã bỉ bôi, đã nhổ toẹt vào những lời nói đường mật, những lời thề nguyện hôm nào với Ón. Ón cần gì ở một người đàn ông vô trách nhiệm với vợ con như thế nữa.
Không, tình yêu này đã chấm hết, liêm sỉ của Ón không cho phép cô yếu đuối thêm nữa. Các con hãy hiểu cho lòng của Ón, Ón không thể để chúng sống dưới một mái nhà mà bố mẹ lúc nào cũng xô xát, cãi vã, lúc nào chúng cũng phải nơm nớp lo sợ, bất an vì một sự tan vỡ đã được báo trước. Ai khẳng định rằng chúng sẽ không trở thành những đứa trẻ bạo lực và bất ổn về tâm lý. Ón buộc phải rời xa nơi khiến Ón luôn sống trong sự sợ hãi, tổn thương.
Thỏa thuê khóc lóc, Ón vấn lại tóc, dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo, căn nhà này đã không còn là nơi cô thuộc về. Ngay sáng hôm sau, Ón thu xếp gửi con cho ông bà ngoại trông giúp, một thân một mình ra ngã ba liên ngành bắt xe đi. Ón đi mang theo một túi hành lý và một trái tim với những vết thương đang chực trào rỉ máu. Ón lên thành phố làm thuê, trời vào thu mà cái nắng vẫn gay gắt quá. Ón đi làm ở một công trình đang xây dựng, ngoài giờ nấu cơm rửa bát thì đi phụ vữa. Nắng nóng làm mồ hôi ướt đẫm cả cái áo lao động màu xanh lam thô ráp dày cộp. Đôi mắt Ón quen dần với màu nắng chói đi vào chỗ râm mát thì tối sầm lại, choáng váng một lúc mới nhìn ra cảnh vật chung quanh. Nhiều lúc chân tay boải hoải vì mệt vì đói nhưng đầu óc Ón lại thanh thản, bận rộn giúp cho Ón sắp quên đi được nỗi đau đớn của đời mình.
Cả công trường mấy trăm người, ai nhìn cũng như ai vì bụi bặm, nắng gió và bận rộn với công việc. Mọi người thường tranh thủ câu chuyện qua lại tếu táo cho vui, cho quên đi mệt mỏi căng thẳng. Cùng đội với Ón có một người đàn ông cao ráo, luôn mặc chiếc áo kẻ màu trắng đục, đi giày ba ta, đội chiếc mũ phớt màu xám tro, viền mũ đã sờn rách. Ón để ý người đàn ông ấy vì cô nhận ra có gì đó quen thuộc trong đôi mắt sâu hun hút đượm buồn, khuôn mặt phảng phất nét lãng tử dù làn da đã sạm đen vì nắng gió.
Đôi khi hai ánh mắt bất chợt chạm nhau thì Ón lơ đãng quay đi hướng khác, người đàn ông cũng hát vu vơ như không thấy gì. Lâu dần, trong Ón nảy sinh một mối mâu thuẫn, một thứ tình cảm nồng ấm tưởng như đã mất trỗi dậy, một nỗi bất an mơ hồ ngăn cản tình cảm đó phát triển. Ón biết mình đã say ánh nhìn của người đàn ông mà Ón chỉ vừa mới gặp, tình cảm của Ón bây giờ có chắc là tình yêu hay chỉ là một cơn mưa đang thoáng qua vùng đất khô cằn nắng gió. Liệu rồi nó có lâu bền hay chỉ là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng bấp bênh?
Còn các con của Ón thì sao, chúng có hiểu cho tình cảnh của Ón hay chúng sẽ cho rằng chính Ón mới là người bỏ rơi chúng chứ không phải gã chồng vũ phu bội bạc kia? Có những đêm, Ón mơ thấy đôi bàn tay to lớn của gã chồng đang nắm tóc mình, hắn gườm gườm nhìn Ón với đôi mắt đỏ lòm, hung ác. “Anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ yêu ai khác ngoài em, tình yêu của anh”. Miệng hắn liên tục đọc những lời thề nguyện hôm nào như đang tụng kinh. Những khuôn mặt của các con nhìn Ón rơm rớm nước mắt, những khuôn mặt bê bết những đất cát, lem luốc bẩn thỉu. Chúng nhìn Ón như van xin, còn Ón thì khóc lóc bất lực trong những tiếng nói hỗn độn của gã chồng.
Dùng dằng giữa hai thứ cảm xúc khiến Ón mệt mỏi phiền muộn, Ón cố tình tránh mặt người đàn ông nọ. Nhưng ở cùng một tổ thì “chạy đâu cho khỏi nắng”. Một ngày nọ khi cơm nước xong xuôi, Ón ra phía sau lán tạm, ngồi mở điện thoại xem lại ảnh các con cho đỡ nhớ. Thình lình có bóng đen cao lớn tiến lại rồi ngồi gần Ón.
Là người đàn ông ấy, tim Ón đập loạn xạ, Ón hồi hộp, ngồi yên lặng. Người đàn ông ngồi bên cạnh Ón, điềm tĩnh mở thuốc ra hút, mùi thuốc lá sực lên khiến Ón không chịu nổi ho ra mấy tiếng. Người đàn ông vội vàng tắt thuốc. Gió thổi từ phía công trường ra, lẫn cả bụi, hơi nóng và mùi xi măng mới nồng nặc. Cả hai ngồi im lặng, Ón cũng tắt điện thoại mặc cho bóng tối bủa vây những suy nghĩ loạn xạ trong đầu. Chợt một bàn tay ấm nóng đặt lên vai Ón, Ón rùng mình nhưng cũng không phản đối. Một thứ cảm xúc ấm áp lan tỏa trong Ón. Người đàn ông bạo dạn hơn, ghé mặt lại gần tóc Ón. Ón im lặng chờ đợi.
“Đàn ông có thể có người nọ người kia, nó đi khắp nơi được đấy, nhưng chỉ cần mày đi với người khác thằng chồng mày biết, nó hành hạ mày và lũ con mày ở nhà, liệu mà giữ thân lấy. Mình có chồng con rồi, không đứa nào thật lòng tới với mình đâu”. Tiếng bà dì trong điện thoại lại vang lên trong đầu óc Ón. Lúc này người đàn ông đang vội vã lần tìm trong lớp áo phông trắng của Ón. Ón như bừng tỉnh, đẩy người đàn ông ra với một sức mạnh bất ngờ.
Ón chạy như bay, chạy trốn ánh mắt bật ngửa ngơ ngác của người đàn ông nọ, nước mắt Ón trào dâng. Về đến lán, Ón vẫn chưa kịp hoàn hồn thì chuông điện thoại reo, là dì của Ón gọi, Ón có linh cảm chẳng lành. Đúng như dự đoán của Ón, nhưng lại là sự việc khiến tâm trạng của Ón càng thêm hỗn độn: Chồng Ón bị bắt vì tàng trữ ma túy trái phép, bà dì còn thông tin thêm cho Ón là chồng Ón nghiện từ khi ở với con ả kia rồi, tới lúc chồng Ón bị bắt nó cũng cao chạy xa bay. Ón cười, cười mà như mếu, nước mắt Ón chẳng cần kìm nén nữa mà chảy ra tràn trề. Ón nhớ lại sự tủi nhục của mình, Ón sẽ chẳng bao giờ quên những trận đòn của người chồng bội bạc ấy, những vết thương lòng anh ta gây ra cho Ón lại cồn lên khiến Ón càng thêm ấm ức.
Ón nằm quay mặt vào trong vách, để cho nước mắt tự chảy ra, Ón không muốn ảnh hưởng tới mọi người, càng không muốn ai thương hại mình. Ón đã quen với sự lặng lẽ như thế, từ ngày còn ở nhà, dù có buồn khổ cỡ nào Ón cũng không nói ra. Bố mẹ đã già cả, Ón chưa được một ngày phụng dưỡng, nói ra làm gì để bố mẹ thêm đau lòng. Anh chị em trong nhà cũng không mấy ai hiểu được Ón, ai cũng bận với gia đình và công việc riêng của mỗi người.
Giữa những con người xa lạ, tha phương kiếm kế sinh nhai, ai cũng có những nỗi niềm riêng mình, có những nỗi đau muốn che dấu đi, Ón càng khó lòng chia sẻ. Ón cứ nằm suy nghĩ như vậy tới nửa đêm, cô cũng đã thấm mệt sau một ngày vật vã với đủ loại cảm xúc, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh nụ cười của những đứa con lại hiện về khiến lòng Ón lại nhói lên thương xót.
Cơn ác mộng khiến Ón bật tỉnh giấc, đã đến lúc Ón cần phải có quyết định, Ón không thể dùng dằng thêm nữa, ngày mai Ón sẽ trở về. Mảnh vỡ không thể nhặt lên ghép lại cho lành, vĩnh viễn gã chồng cô sẽ không hiểu, chỉ là cô không thể bỏ rơi các con của mình thêm một lần nào nữa.
THÙY TIÊN