Mùa đông càng rét, hoa pằng di càng đượm. Những chiều u u mây khói, Seo và con chó thường ra đứng bên gốc pằng di đầu bản, ngóng trông hình bóng của Chư. Gốc pằng di to bằng con ngựa này là chúa cây cả vùng Pá Thầu. Đã thành lệ, trước khi đi xa, ai cũng đều nhổ một sợi tóc, chôn dưới gốc cây để dặn đôi chân dù có vượt qua chín núi, mười đèo thì cái đầu cũng không được phép quên con đường về bản. Mỗi lần thấy Seo đứng tựa đầu vào thân pằng di già, thẫn thờ ngắm muôn cánh hoa thẫm đỏ bung biêng rơi xuống tựa những cánh chuồn mong manh trong hoàng hôn sắp tắt, con chó lại dụi mõm vào xà cạp Seo như muốn nói, về thôi…
Hồi ấy, vào một lần đi săn, bố Seo nhặt được con chó còi cọc, đứng run rẩy trên khúc củi mục bập bềnh theo dòng nước xiết. Con chó có bộ lông màu tro nếp đã bị rụng lởm chởm từng mảng vì sài ghẻ. Bố ủ ấm nó trong lồng ngực rồi mang về cho Seo nuôi, đặt tên là Tro. Mẹ Seo bảo, giống chó hoang lớn lên rồi cũng bỏ chủ mà đi thôi. Seo nhổ một nhúm lông tơ trên đầu con Tro, chôn thật sâu dưới gốc pằng di đầu bản.
Một ngày tháng Chín mưa tầm tã, bố mẹ Seo đang buộc bịn lại cái lán canh nương thì bất thình lình bị cơn lũ quét ập tới nuốt gọn vào lòng suối. Năm đó, Seo mười sáu tuổi. Bụi lá ngón mọc sau lưng nhà, mấy lần, Seo đã ngắt đầy lòng tay. Rồi Seo bỗng nhớ đến câu chuyện nhặt được con Tro mà bố thường hay kể. Ngay cả con chó hoang còn muốn sống, sao mình lại muốn tìm đến cái chết?
Seo từng nghĩ, mình chẳng cần lấy chồng nữa, cứ ở vậy nuôi con Tro suốt đời. Nhưng, đúng ngày giỗ đầu bố mẹ Seo, lão Tàng bên bản Nà Hẩu đến đòi nợ. Seo không có bạc trả, lão siết luôn căn nhà. Thằng Chư, nhà cách nhà Seo một hàng rào đá, cũng là đứa mồ côi như Seo, đôi mắt nhìn thấy cảnh đấy thì cái bụng cứ xốn lên thương cảm nên đã quyết định cho Seo và con chó ở tạm trong nhà mình. Seo nằm trên giường. Con Tro nằm dưới gầm giường. Chư lót một ổ rơm nằm cạnh góc nhà. Đến đêm thứ ba, thằng Chư uống rượu ở đâu về, lảo đảo mò lại giường Seo. Seo giật tỉnh. Tấm lưng rộng như cánh cửa của thằng Chư che khuất ngọn đèn dầu đổ bóng xuống người Seo khiến Seo co rúm lại. Hai tay thằng Chư đang chống hai bên hõm cổ Seo, hơi thở sặc nồng mùi rượu táo mèo:
– Mày đẹp lắm, Seo ơi!
– Mày say rượu rồi – Seo vẫn bình tĩnh – Mày lên giường ngủ đi để tao nằm ổ rơm.
Thằng Chư đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán Seo. Nhịp tim trong lồng ngực Seo thình thịch đập liên hồi như tiếng vó ngựa xa thúc dồn về bản. Gương mặt Seo chập chờn sáng tối theo sự chuyển động lắc lư của đầu Chư bên ngọn đèn dầu lắt lay đã cháy mòn lòng bấc. Từ dưới gầm giường, con Tro ngoi đầu lên. Nó tưởng Seo và Chư đang chơi đùa với nhau thì chỉ khưn khứt trong cổ họng vài tiếng rồi lại chui vào chỗ cũ, áp tai nền đất. Giọng Chư khàn khàn phả từng đợt rượu táo mèo vào mặt Seo:
– Tao chưa say rượu. Tao đang say mày.
Seo quýnh quáng đẩy Chư ra, hoảng hốt:
– Tao xin mày, Chư à.
– Mày chưa làm vợ tao, tao chưa làm gì mày đâu à.
Thằng Chư lật khật bước ra cái ổ rơm, dằn dặt đổ rạp mình xuống như cây ngô bị nhát dao quắm chém ngọt. Nó nằm cựa quậy, tay bứt đứt cả hàng cúc áo để lộ vầng ngực trần nhẵn thín. Gió đêm rỉ rả luồn qua kẽ nứt trên bức vách oằn oèo, xộc xệch mang theo hương hoa pằng di tràn vào nhà, thơm nồng nã. Cái lạnh buôn buốt như lá cỏ lau đẫm sương lướt trên da thịt. Cả nhà này được một mảnh chăn bông, nó nhường mình rồi. Nó đang say rượu, lỡ trúng gió thì… Nghĩ vậy, đợi Chư ngáy pho pho, Seo mới dám se sẽ trở dậy, kéo chăn đắp ngang ngực Chư. Rồi Seo về lại giường nằm, hai bàn tay liên tục xát xát vào nhau, ấp lên mặt. Cứ thế cho đến khi con gà rừng le te gọi sáng.
***
Chưa tròn một tháng thành vợ chồng thì Chư theo người trong bản xuống phố làm thuê. Đến gốc pằng di hoa rụng rạc rài, Chư bịn rịn nắm lấy bàn tay Seo, dặn dò:
– Tao đi kiếm thật nhiều tiền đuổi cái đói, cái nghèo ra khỏi nhà. Mùa pằng di năm sau, tao sẽ về.
Bóng Chư xa dần, hoa Pằng di tầm tã rơi như một cơn mưa đỏ giữa nền núi đồi mênh mang, u uẩn.
Những ngày xa Chư, Seo càng thân thiết với con Tro hơn. Seo ăn gì, Tro ăn nấy. Tro ốm, Seo gạt khoai sắn vào bát mình rồi chừa lại phần cơm trắng trộn nước kho cá nhường cho nó. Mùa đông lạnh, Seo cho nó lên giường, đắp chung chăn với Seo. Hơi ấm tỏa ra, quyện vào nhau nóng hổi. Con chó dụi mõm vào nách Seo, ngủ ngon lành. Khi khỏe bệnh, nó lại cùng Seo ra gốc pằng di ngóng chồng. Gió mạnh, những bông hoa đỏ cứ xoay mòng mòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đậu xuống như gieo muôn đốm lửa sưởi ấm cho mấy tấm mạng nhện mắc trên đám cỏ úa vàng đã đóng băng trong suốt. Ba mùa pằng di trôi qua, người bản bảo, chắc thằng Chư nó chui vào gầm chạn nhà đứa gái nào dưới xuôi rồi, đừng đợi nữa…
Seo bồn chồn nhớ về sự tích hoa pằng di. Tương truyền rằng, ngày xưa, có con cáo lông đỏ tu luyện ngàn năm thành một cô gái xinh đẹp. Nàng đem lòng yêu chàng trai đốn củi. Một lần vào rừng sâu tìm loài hoa thơm nhất trên đỉnh Pá Thầu để cô gái nấu nước tắm xua tan mùi hôi đặc trưng của loài cáo nồng nặc khắp cơ thể nàng, chàng trai bị hổ dữ ăn thịt. Cô gái ba ngày ba đêm đứng đợi chàng trai rồi chết cóng, hóa thành cây pằng di nở ra loài hoa màu đỏ bầm như vết thương không bao giờ lành sẹo. Nước mắt Seo bất chợt ứa ra nhòa nhện. “Chư ơi, mày ở đâu?”
***
Chư về nhà khi con chim tẩu sua đang kêu tối, tiếng kêu chới với như chực trượt ngã trên ngọn pằng di sẫm đen đã hằn đậm một khoảng loang loang trên nền trời sót lại vài vệt sáng sam sam, vằn vện. Chư mặc áo khoác đen in hình đầu lâu trắng, quần bò rách lỗ chỗ, người sực nức mùi nước hoa. Con Tro tũng toẵng chạy ra, gằn gẵn sủa mấy tiếng chẳng rõ thích chí hay đề phòng thì bị Chư co chân đạp cho một phát rõ mạnh vào mõm. Nó cụp đuôi, ăng ẳng sủa lên mấy tiếng ấm ức rồi ủ rũ nấp vào nách cửa. Cú đạp đó cũng khiến sự chộn rộn trong Seo cũng đột ngột nguội ngắt như hòn than hồng bị tạt một gáo nước lạnh. Chừng như đã đói lắm, Chư xồng xộc vào bếp, mở chiếc vung nồi nước luộc bí đỏ còn âm ấm, múc một muôi đầy, húp soàn soạt rồi gằn hắt:
– Mặn quá!
Cái giàu ở thành phố đâu dễ mang về như bẻ một cành củi, đào một đụn măng? Chỉ cái nghèo là dù mưa, dù gió vẫn dai dẳng mắc lại trong từng nếp nhà, bằng cách nào cũng chẳng thể đuổi đi được. Sau mấy năm bán sức ở thành phố, ngoài chiếc ba lô nhét đầy quần áo sặc sỡ đủ màu, thằng Chư chẳng dành dụm được thêm gì cả. “Tao đi kiếm thật nhiều tiền đuổi cái đói, cái nghèo ra khỏi nhà”, câu nói của Chư hôm hai đứa đứng dưới gốc pằng di còn nguyên vẹn trong đầu Seo. Vậy mà chưa đuổi được cái đói, cái nghèo đi xa thì Chư đã đuổi cái hồn vía của thằng trai núi rừng lành như hòn đá năm nào ra khỏi đầu mình rồi.
Chư đang ngồi cạnh Seo bên mâm cơm nhỏ cứ khang khác như một người đàn ông xa lạ. Con Tro chưa được cho ăn chồm chỗm nhảy lên liếm láp mặt Seo. Seo khẽ ẩy nó ra. Chư chòng chọc nhìn con chó, tay gắp một miếng bí đỏ lên, món mà ngày xưa Chư thích, nhấm thử nửa miếng nhỏ rồi nhăn nhó ném vào đầu con chó, tằng hắng: “Cái này cũng ăn được à”. Seo buông đũa, cúi gằm mặt nhìn những ngón chân mình, lòng trĩu nặng…
***
Đêm xuống. Mùi hoa pằng di thơm rõ rệt báo hiệu một đêm rét đậm. Trời đột ngột chuyển gió mạnh như sắp có mưa. Gió đập vào vách nhà sầm sập, rét căm căm. Theo thói quen, Tro trèo tót lên giường, kêu hích hích ra hiệu xin Seo cho ngủ cùng. Seo vặn bấc đèn, vỗ vỗ lưng con chó dỗ nó ngủ mà mắt cứ trằn trọc mãi không làm cách nào khép lại được.
Nửa đêm, uống rượu ở nhà người bạn về, ngà ngà men say, Chư đạp cửa vào nhà. Trông thấy đầu Tro đang nằm gọn trong cánh tay Seo, Chư gằm gằm lao tới như mũi tên săn thú, nắm hai tai con chó giật bung, tát nó mấy phát liên tiếp rồi ném ra ngoài cửa. Con chó chưa biết mình mắc lỗi gì, nhằng nhẵng kêu gắt lên. Chư trỏ vào mặt Seo, nghiến răng:
– Mày cho chó ngủ cùng thế mà được à?
Seo quýnh quýu ngồi dậy, phủi sạch mấy sợi lông chó còn vương trên chiếu, cúm rúm:
– Tao nằm đợi mày nên ngủ quên mất.
Rồi Chư hầm hập đổ người về phía Seo. Chiếc giường nứa ọp ẹp oằn mình. Nghe tiếng động mạnh, con Tro lệt thệt chạy vào, ngẩng nhìn hai vợ chồng. Tưởng Chư đang đánh Seo, nó chồm lên giường, ngoạm lấy bàn chân Chư, rứt rứt. Chư vặn người, vo tròn nắm đấm điền vào đầu con Tro, trợn trừng mắt, gầm lên:
– Cút.
Con chó thun thút chui về gầm giường, kêu ăng ắc. Chiếc giường lại tiếp tục kêu trèo trẹo như sống lưng người già. Mặt Seo đỏ rần rật. Máu cuộn cuộn dồn hết lên mang tai ù ù, gấp gáp. Seo nhắm nghiền mắt, mím chặt môi. Nhớ đến những cô gái làng chơi dưới phố, Chư chán nản nằm vật sang một bên giường:
– Mày là khúc gỗ à?
***
Trong bữa cơm, con Tro vẫn chưa bỏ được thói tíu tít liếm mặt Seo. Nỗi ghen tức đóng lại thành cục nơi cổ họng Chư bứ nghẹn. Chư trở đầu đũa bếp đập mạnh vào lưng Tro. Con chó nhảy dựng lên rồi cào xước mu bàn tay Chư, rỉ những tia máu nhỏ. Chư tức tối giơ cái bát lên định ném vào đầu nó thì seo kịp ngăn lại:
– Xin mày đừng đánh nó!
– Mày không nhốt nó lại thì tao làm thịt nó luôn chứ đánh đã là gì!
Sau bữa cơm, Seo lót một cái ổ rơm ngoài chiếc chuồng ngựa bỏ hoang cho con Tro ở. Khi tròng cổ con chó vào sợi dây chặc chìu bện kỹ, lòng Seo gờn gợn những vệt buồn khó tả. Như thể để Seo yên lòng, con chó ngoan ngoãn nằm co quắp trong nơi ở mới. Đêm ấy, Chư lại mặn nồng với Seo như cái hồi mới cưới. Tảng sáng, Chư giật mình khi trong vòng tay mình không phải Seo mà là con Tro đang liu riu say giấc. Nó xen vào nằm giữa hai vợ chồng lúc nào không rõ. Chư hậm hực vùng dậy, tóm lấy bốn chân con chó, ném mạnh xuống nền nhà. Con chó lảo đảo tháo chạy. Seo cũng choàng tỉnh như vừa gặp cơn ác mộng. Chư rống lên như con voi trúng độc:
– Tao không chịu được nữa rồi. Seo, mày chọn con chó hay chọn tao?
– Mày còn không thương tao bằng nó đâu, Chư à…
Seo nức nở kể cho Chư nghe về những tháng ngày tuổi thơ lớn lên bên Tro. Con chó canh nhà. Con chó giữ nương. Con chó theo bố Seo vào rừng đi săn. Con chó theo Seo ra bờ suối giặt quần áo. Một lần, Seo đi hái nấm bị trượt chân tụt xuống cái hố bẫy của người La Hủ, Tro băng băng chạy về nhà níu gấu quần bố, dẫn đường cứu Seo. Lần khác, Seo sang thăm bà ngoại ở tít bên mạn Mý Làng, ba ngày, nhớ chủ, Tro chạy ra gốc pằng di, đăm đắm nhìn về phía những đỉnh núi mây giăng, đôi mắt long lanh nước. Nghe đến đó, Chư lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ…
***
Những đợt rét đậm, rét hại làm cho vết thương trên đầu con Tro không cách nào kín miệng được. Đó là ngày thứ năm, nó bỏ ăn. Đêm về mang theo hương hoa pằng di thơm não nuột. Trời vũ vần nổi cơn gió mạnh. Gió loạt soạt lùng sục trên mái nhà Seo như cấu, như cào, như giằng, như xé. Ánh chớp lóe lên sáng lòa. Rồi tiếng sấm nổ đùng đùng chẳng khác gì đá lở vực sâu. Seo giật nảy người như không còn tin vào tai mình nữa. Đang giữa mùa đông lại có sấm? Con Tro lê lết chui ra khỏi gầm giường, hết lăn lộn vật vã lại duỗi chân đành đạch. Hóa ra cả đêm ròng, nó đã một mình nén chịu cơn đau để vợ chồng Seo yên giấc?
Seo sà xuống, vội vặn to ngọn đèn dầu, xoa xoa đầu Tro âu yếm. Vết thương trên đầu nó bị nhiễm trùng, đang ứa mủ theo từng nhịp rặn thở è è, khụt khịt. Bế Tro lên giường, Seo kéo chăn đắp cho con chó, tay vẫn không ngừng vuốt ve đầu nó. Chư cũng đã trở dậy, lật đật đi lấy thuốc lào, vò nát, khẽ khàng rịt vào vết thương cho Tro. Con chó cố đạp đạp hai cái chân sau trong cơn đau giày vò, quằn quại. Gió đã xô đổ cánh cửa sổ nhà Seo, hơi lạnh tạt vào nhưng nhức. Thi thoảng ánh chớp lóe lên lưu lại trong mắt Seo hình cây pằng di khắc khổ. Sau một lát chống chọi, hơi thở Tro đuối dần, đuối dần. Nó liếm bàn tay Seo, tiếp đến ngoẹo sang liếm bàn tay Chư, rồi tắt thở giữa vòng tay hai người. Seo ôm ghì lấy nó, khóc không thành tiếng.
Sáng hôm sau, vợ chồng Seo mang con Tro chôn bên gốc pằng di đầu bản. Cây pằng di trút xuống những đợt cánh hoa thâm trầm như mặc niệm. Và khoảnh khắc ấy, Seo nhìn thấy trên gương mặt xám nhợt của Chư, một giọt nước mắt lăn tròn lặng lẽ…
PHAN ĐỨC LỘC