Ngồi đếm từng tờ lịch giãn cách, tôi nhớ rất rõ từng tháng từng ngày trôi qua. Chậm quá. Chậm đến không chịu nổi. Nhưng trôi mãi cũng đến mùa thu này. Chợt nhận ra mùa thu, cả tâm trí tôi như dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Không thể chạy ra ngoài kia mà chiêm ngưỡng thu. Tôi mở tung khung cửa nhỏ, phóng tầm mắt ra xa, cả tâm hồn cũng mở rộng nhất để đón thu. Thu từ ô cửa sổ, chênh chao quá. Gió. Có lẽ là có gió, vì tôi thấy những chiếc lá vàng buồn thiu hững hờ rơi. Vô định. Chạm xuống chiếc sân gạch khô khan phía dưới. Rồi xao xác, lá bay tới cuối con đường vắng. Không có ai ở ngoài kia hứng gió, hứng lá, mơ màng chơi với những chiếc lá vàng như tôi từng thấy ngày xưa. Gió nhưng ở đây ngột ngạt quá. Tôi muốn đi ra đường. Hòa vào cơn gió, hàng cây kia. Nhưng bỗng nhận ra mùa thu tự do bay theo những làn gió heo may giờ thật xa lắc lơ. Tôi ở lại sau cánh cửa, ngắm nhìn những chiếc lá chuyển màu xanh, nửa xanh nửa vàng, vàng nhạt, vàng sậm rồi rơi xuống. Ngày một nhiều. Cành cây khẳng khiu buồn bã, như thể mùa đông đã sắp sang khi trời sập cửa.
Ngoài ô cửa sổ, không có tiếng chim, không một tiếng cười. Thi thoảng có tiếng còi xe cứu thương rất vội. Khoảng sân dưới cửa sổ buồn thiếu vắng những đứa trẻ vẫn chơi trốn tìm ngày trước. Xa xa những mái nhà im lìm. Chắc ở đó họ cũng như mình. Cũng hướng ra ngoài ô cửa sổ – nghĩ miên man và mơ về sự khoẻ mạnh, về sự tự do. Mà biết đâu cũng có thể chẳng được thảnh thơi mà nghĩ. Có ai đó đang khó thở, ai đó đang cần giúp đỡ. Đôi chân vội vàng, tất bật trong ngôi nhà nhỏ, pha lẫn cảm xúc hoang mang. Họ không còn biết ngoài kia là mưa hay nắng, là mùa gì, chỉ biết tháng ngày này thật khó khăn, nghiệt ngã!
Tôi mở toang cửa sổ. Không khí từ góc nhỏ chật chội này ngột ngạt quá. Thu là phải được chạm vào, được tận hưởng, được thênh thang. Nhưng niềm khát khao ấy gẫy cánh mất rồi. Các giác quan của tôi đang khó chịu, đang thèm khát những điều ngọt ngào mà mùa thu bình yên ngày nào từng mang tới cho tôi. Nhưng lí trí, tinh thần đang cố gắng xoa dịu tôi. Tiếng nói bên trong thầm thì: Miễn được khoẻ mạnh, được sống, được tiếp tục yêu thương, thì tất cả những sự mất tự do tạm thời kia, đều có thể tha thứ, chấp nhận. Mình sẽ yêu mùa thu từ xa bằng cách riêng của mình. Và khi gặp lại, mình sẽ yêu lại từ đầu, yêu nhiều hơn cả lần đầu tiên.
Khi không thể đi ra ngoài, thì hãy hướng vào trong, vào sâu trong tâm tưởng của mình. Ai rồi cũng đều có một mùa thu hoài niệm. Mà mùa thu trong kí ức bao giờ cũng đẹp, cũng đắm say. Thu về khi tiết trời trở nên mát mẻ sau cái nắng gay gắt dễ nổi cáu của mùa hè. Nắng thu vàng chanh, trong veo như thuỷ tinh, mỏng tang, dịu nhẹ. Thu càng thu thì trời càng se lạnh, bước thêm bước nữa là trời ngả sang đông. Giữa cái quá nóng của mùa hè và cái quá lạnh của mùa đông, mùa thu ở giữa, như là sự cân bằng, ngọt ngào, dễ chịu, chỉ thoáng qua nhưng lại để lại thương nhớ dài lâu. Mọi người dường như cởi mở hơn, dịu dàng với nhau hơn. Những tâm hồn cô đơn, đồng điệu muốn xích lại gần nhau hơn. Chỉ cần bên nhau và nói khe khẽ thôi cũng đã đủ thấm vào lòng. Gió heo may mang theo chút nhớ nhung xa xăm, xoa nhẹ những nỗi buồn vu vơ, thầm kín. Trời mùa thu rất cao, rất xanh. Bao la, bát ngát. Bầu trời ấy gợi những khát vọng không chạm tới đáy, khơi những ước mơ tự do. Tự do sống, tự do yêu, được là chính mình, tự do như cỏ cây, hoà hợp với đất trời. Một chiếc lá rơi. Rồi cả con phố lá rơi. Xào xạc mùa thu. Trong gió có mùi lá, mùi hương hoa đồng nội, mùi lúa mới, mùi quả chín, mùi tóc người thương… Những tâm hồn yêu thêm một chút bâng khuâng, ngẩn ngơ, muốn giữ lại tất cả khoảnh khắc ấy trong lòng. Mùa thu còn là những nỗi niềm, cảm xúc khó gọi thành tên. Người ta bảo mùa thu là mùa của tình yêu, của nỗi nhớ, của những rung cảm mong manh. Nên chỉ cần một chút lưng chừng, một chút nấn ná, một cái quay đầu thì mùa thu đã vội trở thành mùa của nỗi buồn, của sự cách xa và tiếc nuối… Nhưng dù thế nào thì mùa thu vẫn đẹp, vẫn làm ta say như một ly rượu vang ngọt ngào. Nếu mùa xuân được ví với vẻ đẹp người con gái đang độ xuân thì; mùa đông như một phù thuỷ già nua, khó tính; thì mùa thu như người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, đằm sâu… Sau khi trải qua bao nhiêu nỗi đau của cuộc đời, vẫn còn đó một tâm hồn đầy duyên dáng, yêu thương. Một vẻ đẹp mong manh nên cần được nâng niu, thấu hiểu. Thu nhẹ nhàng, thu quyến rũ, thu dễ ngấm sâu vào trong lòng bạn. Cái gì tác động được đến tâm hồn thì sẽ ở lại mãi trong đó.
Đã từng có những mùa thu như thế trong cuộc đời. Khi không thể giơ tay ra là chạm tới, khi thu trở nên xa xôi trong mùa giãn cách thì người ta lại càng mong muốn có được. Thu trở thành mộng tưởng lấp lánh. Bao nhiêu hẹn ước mùa thu, sẽ cần thêm một chút chờ đợi, thêm một chút gắng gượng. Cuối con đường khó khăn kia, ai là người còn chờ ta ở đó. Hay ai đã cùng ta, động viên ta mỗi ngày vượt qua mùa khó khăn này. Chân tình từ đó mà hiển hiện. Con người ta khi phải đối đầu với cái chết, khi phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì càng biết trân trọng cuộc sống này hơn. Bỗng thấy bao giông bão đã qua trong đời đều là chuyện nhỏ. Những tổn thương cứ tưởng to tát ngày nào hóa ra chỉ như bị dằm đâm. Được sống để còn được cảm thấy đau khổ đã là một kiểu hạnh phúc, có những nỗi đau vẫn mang dư vị ngọt ngào. Ai trên cõi đời này chưa từng khổ đau. Đau khổ không đáng sợ. Đau khổ chỉ là cái cách để người ta trưởng thành. Biết đâu những trái tim càng nhiều vết xước lại càng hoàn mĩ. Nghĩ về sự sinh tồn mới thấy phải may mắn thế nào người ta mới được sinh ra trên đời. Sự sống là điều tuyệt diệu nhất mà mỗi người được nhận trên thế gian vốn rất tươi đẹp này. Hơn khi nào hết, mùa giãn cách khiến người ta khát khao được sống, phải sống, và làm cho kiếp sống hữu hạn ấy trở nên ý nghĩa hơn. Có ai đó từng nói rằng: ngoài kia, một hạt mầm vừa đội đất đứng lên, vượt ra khỏi bóng tối, để sống. Một bông hoa nhỏ vừa nở ngoài hiên, để cười. Một chiếc mầm non bật ra ngay bên cạnh một vết thương vừa khô nhựa, để lớn. Một thân cỏ cuối mùa vàng úa kiệt sức nằm xuống vùi vào đất những hạt mầm chờ mưa, để kết thúc và bắt đầu lại. Chúng luôn kể cho con người nghe một câu chuyện gì đó trong im lặng. Vạn vật đều nỗ lực mỗi ngày để tồn tại. Lẽ nào con người lại phó thác, buông xuôi?
Covid dường như đã làm thay đổi rất nhiều điều, nhân sinh quan, thế giới quan và cả cái cách tôi cảm nhận về mùa thu. Trong cuộc chiến với sự diệt vong, con người nhất định tồn tại, đoàn kết, kỉ luật để tồn tại. Chân lí vẫn là sống đã rồi sẽ còn nhiều mùa thu ở phía trước đang chờ đợi. Chỉ có kiếp người là mỏng manh, bé nhỏ, hữu hạn trong cái vĩnh hằng, vô tận của không gian, thời gian. Nghĩ vậy mà cảm giác ở lại sau cánh cửa mùa giãn cách dễ chịu hơn. Tôi mơ khi hết giãn cách thì mình sẽ tận hưởng mùa thu như thế nào? Với ai, bên ai? Sẽ nâng niu từng cảm xúc như thế nào? Đó sẽ là mùa thu nhớ nhất trong cuộc đời. Bởi phải mong đợi mãi mới đến được. Cái gì phải khó khăn mới có được người ta mới biết trân quý. Thu trong vòng quay của đất trời không nhiều đổi khác. Khác chăng là ở lòng người với thu.
Covid có thể khiến bạn bất chợt một ngày phải nói lời chia tay với ai đó. Mùa thu này bỗng nhiên thành vĩnh cửu. Không có tiếp nối. Có thể có nhiều điều tiếc nuối. Nhiều điều giá như: giá như biết trước cuộc đời hữu hạn như vậy, tôi đã sống khác đi, đã yêu thương nhiều hơn, đã làm những điều cần làm… Và bạn cũng có thể như ai đó. Không kịp nói một lời từ biệt. Bỗng nhiên cảm thấy cần sống như chỉ còn một ngày để sống. Sống sao cho thật ý nghĩa: Tác giả nổi tiếng người Nhật Bản – Inamori Kazuo cũng từng viết: “Mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người tầm quan trọng của việc “sống hết mình ở thời khắc này”. Ngay cả ở vùng sa mạc khô cằn Sahara, nơi mà mỗi năm chỉ có một đến hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có những giọt nước mưa hiếm hoi trút xuống thì các loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần ngắn ngủi, chúng ra hạt, oằn mình chịu đựng trong cát, trong cái nóng như thiêu như đốt, tiếp tục sống chờ đến trận mưa sau để nòi giống của chúng sẽ lại trỗi dậy… Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định. Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây, muông thú.
Bên trong cánh cửa “cô vy”, tôi theo dõi thông tin của đồng loại mỗi ngày. Tôi chăm sóc cho gia đình mình nhiều hơn. Cảm thấy mình thật may mắn hơn nhiều người ở những vùng dịch căng thẳng kia vì còn đang được “sống chậm”. Mình được đứng lên tập luyện. Mình đọc sách dưới ánh sáng xuyên qua khe cửa. Mình nấu ăn. Mình thưởng trà. Mọi thứ giản tiện nhất có thể. Có gì dùng nấy. Rồi mình sắp đặt mọi thứ cho gọn gàng, giơ điện thoại chụp một bức ảnh làm kỉ niệm. Cũng tao nhã lắm. Covid làm mình hiểu rằng cuộc sống không cần đủ đầy, không cần dư thừa vẫn đẹp. Có khi tối giản lại làm bản thân nhẹ nhõm hơn. Như ai đó từng nói: Ttrong cuộc sống, có nhiều kiểu hạnh phúc, và hạnh phúc từ những điều giản dị luôn là thứ hạnh phúc khó nhất, vì chỉ khi đi đến giới hạn tột cùng của sự từng trải con người mới cảm nhận được. Chợt nhận ra, những mùa thu qua, vì vội vã trong nhịp sống quay cuồng, nên dù chỉ là những điều rất nhỏ, mình chưa làm được cho bản thân và những người thân yêu. Chưa khi nào người ta cảm nhận thật rõ điều này như bây giờ: phải yêu thương bản thân, phải quý trọng kiếp sống này. Tôi nhấc điện thoại ấn số hỏi thăm những người thân, bạn bè, đồng nghiệp lâu quá không thấy nhau. Trong chuyển động rất khẽ của mùa thu, dường như ai cũng khẽ khàng hơn hỏi thăm nhau, động viên nhau. Sống là phải cống hiến. Mùa thu là khởi đầu cho những dự án online của tôi với nhóm bạn. Lao động khi còn có thể. Trẻ con cũng đang phải học online đấy thôi. Mùa thu tựu trường thật khác với quang cảnh của “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh” của Thanh Tịnh ngày nào. Nhưng rồi, ai cũng phải thích nghi để tồn tại. Tôi kích tài khoản ủng hộ mùa cô vy. Ở ngoài kia, cuộc chiến còn căng thẳng, “chống dịch như chống giặc”. Những chiến sĩ áo trắng, chiến sĩ áo xanh đều đã lên đường. Mỗi người dân đều cần là một chiến sĩ trên mặt trận gian nan ấy.
Mùa thu “cô vy” thứ hai chầm chậm trôi. Chỉ mong mùa thu ở lại, còn “cô vy” thì biến mất, thật xa, như chưa từng tồn tại. Nguyện cho cuộc sống bình yên trở lại. Trong giấc mơ đầy những giọt mưa thu lấp lánh đêm qua, tôi thấy một mùa thu bình yên, thơ mộng hơn khi nào hết. Một ngày thu rất thu, được cùng tri kỉ uống trà, tâm giao về những nỗi niềm nhỏ bé đời thường. Được cùng nhau ngắm mùa thu qua chậm rãi. Được già đi cùng nhau với rất nhiều yêu thương. Mùa thu muôn đời là mùa của tình yêu, đầy luyến lưu và trắc ẩn.
THUỲ GIANG