Tôi sinh ra ở miền quê, cả tuổi thơ lớn lên bên con kênh cùng cánh đồng xanh thăm thẳm. Bây giờ bố mẹ tôi ở quê vẫn trồng lúa, làm ruộng và nuôi dăm ba con gà, con vịt. Tôi yêu vẻ lam lũ, sự nhọc nhằn và có phần khắc khổ ấy. Tôi học đại học và đi làm xa nhà. Có lẽ không có duyên với phố thị, tôi lên miền ngược công tác. Đó là những ngày mới ra trường, bao nhiêu mơ ước ấp ủ, bao nhiêu dự định nhưng rồi tôi quyết định lên Lai Châu với những giấc mơ còn dang dở…
Lai Châu đón tôi bằng hơi lạnh se se, hiu hắt của tháng mười một. Với một cô gái mới ra trường như tôi và sự vỡ mộng về một cuộc sống khác thì Lai Châu lúc đó thật buồn, hiu quạnh. Lai Châu với những dãy núi điệp trùng, những con đường quanh co khúc khuỷu và trầm buồn. Một nét buồn hiu hắt, trầm mặc…, mọi thứ thật lạ lẫm, hụt hẫng đối với tôi. Nhưng rồi khác với những gì đã nghĩ, Lai Châu cho tôi ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi có gia đình, những đứa con vô cùng đáng yêu. Lai Châu đã cho tôi tình yêu, như quê hương thứ hai của tôi vậy. Sống và làm việc một thời gian, tôi càng yêu và gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây.
Lai Châu hai mùa mưa nắng rõ ràng. Bạn sẽ không phải chịu cái nóng bức oi ả của tiết trời mùa hè Sài Gòn, cũng không phải chịu cảnh bão lũ của người miền Trung. Một ngày bạn có thể tận hưởng được không khí của bốn mùa; cái se se lạnh vào buổi sáng với tiết trời mùa thu dễ chịu, buổi trưa trời nắng nhưng không hề gay gắt, chiều tối trời dìu dịu, nếu ra đường vào thời điểm đó bạn nhớ khoác cho mình một chiếc áo khoác mỏng nhé – mùa xuân như đang hiện hữu nơi đây. Còn đêm về nhất định bạn phải đắp chăn và nằm đệm đó là cái cảm giác mà tiết trời mùa đông mang lại. Thời tiết cũng như con người nơi đây: dung dị, giản đơn đến yên bình.
Không ai nói Lai Châu là nơi đẹp nhất nhưng hãy thử đứng bên hồ Hạ lặng gió, nghe tiếng lá khô vụn vỡ dưới bàn chân, hít hà không khí trong lành ngọt dịu chắc hẳn không ai là không bị quyến rũ bởi cái đẹp đến nao lòng của nơi đây. Không thâm trầm cổ kính như xứ Huế, không náo nhiệt, đông vui như Sài Gòn, Lai Châu đẹp như một bức tranh sơn thủy. Không biết có phải xuất phát từ hai chữ “quê hương” hay không mà tôi thấy mình ưu ái mảnh đất này nhiều quá. Ừ thì Sài Gòn, Hà Nội náo nhiệt đông vui, nhưng sao ở đó tôi vẫn cứ thèm chút lặng im, bâng khuâng của đêm sơn cước, chỉ xôn xao thôi, thì thầm thôi… Phố đêm Lai Châu lại càng đẹp, đẹp như một bức tĩnh vật được bố cục chặt chẽ không tì vết; mà tranh tĩnh vật thì đơn giản, thân quen đến cũ kĩ nhưng chưa bao giờ nhàm chán cả. Bạn thử đứng lên trên đỉnh Tam Đường tea, cả một thành phố lung linh, huyền mặc trong đêm hiện lên. Thành phố nhỏ bé như được mẹ núi ôm ấp, chở che trong giấc ngủ yên bình…
Đến thăm Lai Châu, bạn còn bị mê hoặc bởi nét đẹp lao động cần mẫn của đồng bào miền Tây Bắc. Muốn hiểu hết con người nơi đây, mời bạn đến với chợ San Thàng, ở đó bạn sẽ được chiêm ngưỡng đầy đủ nhất về con người của Tây Bắc. Những sản vật núi rừng sẽ có ở phiên chợ diễn ra vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Ngoài những đặc sản của địa phương do người dân tự trồng, chăn nuôi còn có những sản vật của núi rừng. Ngoài ra, còn có nhiều hàng hóa khác như: dầu, muối, cá khô, vải, giấy… từ dưới xuôi mang đến, từ các địa phương khác mang về. Chính vì vậy mà chợ phiên ở đây từ lâu đã là nhu cầu giao lưu kinh tế của vùng. Nhịp sống vùng cao ở Lai Châu giản dị và yên bình khiến người ta cứ nhớ mãi. Đó là những người dân hiền hậu, thật thà, miệt mài lao động với ước mong no ấm, đủ đầy; là những em bé ngây thơ có nụ cười trong trẻo, ánh mắt trong veo.
Từ quê, tôi đã lên với núi, thấy mình càng ngày càng không muốn đến chỗ đông đúc, chen chúc con người. Những khi một mình với cỏ cây, trời đất, nghe gió thổi, nước chảy trong mạch đất… tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và giản đơn. Với những người con xa quê như tôi thì Lai Châu là nơi yêu quý và trân trọng nhường nào, không còn nỗi cô đơn trên mảnh đất lạ lẫm như những ngày đầu tiên đặt chân.
Hoàng Thị Thùy Duyên