Nắng mùa đông

Gió lạnh bất chợt ùa về thị trấn nhỏ xinh, mặc dù đã được dự báo trước nhưng vẫn thấy nó đến thật nhanh.

Vẫn có nắng nhưng nắng của những ngày đông không gay gắt như nắng hạ, không vàng như mật của mùa thu. Nắng mùa đông mong manh nhưng đã sưởi ấm biết bao nhiêu những bàn tay lam lũ, những trái tim thương yêu trước cơn gió bấc bời bời.

Thèm cái cảm giác co ro trong một chiều nền trời xám xịt, thèm được quàng chiếc khăn len to mà run rẩy xuýt xoa. Tôi dắt xe ra khỏi nhà, ngước mắt nhìn lên cây hoàng yến trước cửa, những sợi nắng mùa đông đang len lỏi sau vòm lá biếc xanh.

Lang thang trên cánh đồng Mường Than hun hút gió, những bông hoa xuyến chi đang khẽ cựa mình. Phía chân núi kia đàn sếu đang rủ nhau bay về phương trời xa lắc. Tôi ngước mắt lên lẩm nhẩm đếm, một, hai, ba, bốn… không thể đếm chính xác là bao nhiêu con nữa, chúng cứ như vừa bay vừa đùa giỡn làm đôi mắt tôi rối loạn.

Gió vẫn tiếp tục nghịch ngợm lật rối tung mái tóc, tôi mặc kệ, chân bước chầm chậm trên cánh đồng bát ngát, thả hồn mình phiêu bạt cùng hơi lạnh của mùa. Hơi lạnh khe khẽ chạm vào da thịt, níu hồn người về những hoài niệm thời xa vắng.

Ngăn ký ức của tôi đang ắp đầy hình ảnh mùa đông với bếp lửa bập bùng của bà của mẹ đượm mùi rơm mới, những hạt thóc còn sót lại cứ nổ bung ra tanh tách, chúng tôi lại tranh nhau ăn, chao ôi là thơm. Nhớ biết bao mùi thơm khoai nướng mà chỉ khi cái lạnh đã chạm cửa thì dường như mùi thơm ấy nó mới trỗi dậy thật sâu hương vị đặc trưng. Thời gian đã quá xa nhưng mỗi khi bắt gặp mùi thơm của khoai lang nướng tôi lại ứa nước mắt nhớ về những ngày còn thơ bé chỉ ngửi mùi thôi đã thấy ấm lòng. Những thứ quà giản dị hồi ấy bà luôn chắt chiu dành dụm cho chị em tôi là một vài củ khoai, củ dong bà vùi sẵn trong bếp khi nấu cơm, bà biết các cháu đi học về lúc nào cũng kêu đói nên trong bếp lửa bà luôn vùi củ khoai củ sắn, trưa về hai chị em đã có sẵn thứ để ăn cho ấm bụng và chống đói rồi.

Mùa đông với những luống cải của mẹ nở vàng rực cả một góc cánh đồng dài vô tận. Suốt mùa đông trên bàn học của tôi là những bông cải vàng xinh xắn được cắm bằng cái ấm chuyên pha trà của bố đã bị sứt mẻ không dùng được nữa. Mẹ luôn cằn nhằn bảo: hoa mẹ để giống đấy đừng có hái nữa thế nhưng đứa con gái bướng bỉnh vẫn không nghe lời, vẫn hái hoa giống của mẹ mang về dệt những ước mơ… Cho đến bây giờ tôi vẫn thích cắm những bông hoa màu vàng bình dị ấy. Nhà tôi ở không có đất trồng rau nhưng năm nào cũng vậy như một thói quen khó bỏ, vào mùa tôi tìm mua ít hạt cải gieo vào thùng xốp và chờ đợi chúng đơm hoa. Suốt mùa đông, tôi luôn có hoa cải cắm vào cái lọ xinh xinh. Ấy là khi tôi mang nắng vào nhà.

Tôi nhớ cô bé A Ly, nhà em trồng cả một vườn rau cải, biết tôi thích hoa em thường hái tặng tôi. A Ly bảo em cũng yêu mùa đông như cô. Tôi hỏi A Ly không sợ lạnh à, mùa đông trên núi lạnh lắm. Cô bé cười hồn nhiên bảo: Không sợ lạnh đâu cô. Lạnh đã có củi sưởi, bố em đã chuẩn bị một đống củi to ở chái nhà. Mẹ em may cho em áo ấm lắm với lại đã có nắng từ vườn hoa cải trước nhà rồi mà cô…

Những vạt hoa cải cứ vàng lên trong nỗi nhớ như những tia nắng ấm áp của mùa đông sưởi ấm trái tim mỗi người. Nghe tiếng gió ru nhè nhẹ trên những bụi lau phất phơ trong chiều vắng. Lãng đãng khói bếp mong manh nhà ai đang thả lên nền trời một màu xám xịt. Có phải dáng của những người mẹ núi không? Mẹ đang liêu xiêu trong chiều gió, gùi cả hoàng hôn trên núi cao về bản.

Nắng mùa đông sưởi ấm tâm hồn những đứa con xa nhà, tôi xa quê khi vừa tròn mười tám tuổi, mười tám tuổi tôi ngu ngơ nơi thành phố. Mẹ luôn lo lắng khi thiếu bàn tay chăm chút của mẹ, tôi lại chẳng có người thân nào bên cạnh, cô độc trong sự ồn ào náo nhiệt giữa chốn thủ đô. Lo âu của bố hiện rõ trong mỗi cuộc điện thoại khi bố gọi lên xóm trọ cho tôi, gọi bằng máy bàn mà phải chờ cả nửa tiếng mới đến lượt mình nghe. Đã nhiều lần mắt đỏ rưng rưng, nỗi nhà nhà bủa vây khi nghe giọng trầm ấm của bố bên kia đầu dây xa lắc.

Bỗng thấy thèm biết bao một chút nắng ấm của quê hương nơi miền sơn cước. Thấp thoáng đâu đây hương thơm ngàn ngạt của những bông hoa cẩm cù khe khẽ rung rinh. Nhớ ấm trà bốc hơi nghi ngút mỗi sớm mai của bố. Và nắng mùa đông sẽ dịu dàng lau khô giọt mồ hôi trên trán mẹ mỗi buổi ra đồng. Nắng an ủi nỗi buồn không tên của đứa con gái nhạy cảm. Xòe bàn tay đón nhận những tia nắng mong manh mà ấm áp mới thấy trân quý biết bao góc ký ức ngọt ngào. Ở nơi xa xôi ấy có tuổi thơ hồn nhiên bên gia đình, có thanh xuân tươi đẹp. Nắng mùa đông dẫu có hanh hao thì vẫn rất đỗi ngọt ngào.

PHẠM ĐÀO

Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Facebook Văn nghệ Lai Châu

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.