Mùa nhót tuổi thơ tôi

Tôi đã băng qua tuổi thơ hơn hai mươi năm có lẻ, cũng là hơn hai mươi mùa nắng tháng ba đượm mật, nắng tháng tư trong leo lẻo. Lạ thay trong màu nắng giao mùa ấy, những mùa nhót tuổi thơ của tôi cứ luôn hiện hữu, đẹp tựa như những giấc mơ cổ tích có hậu.

Tuổi thơ tôi lớn lên yên ả bên làng quê nghèo yêu dấu! Gần hai mươi năm tôi sống, quãng thời gian đủ nặng ân tình để tôi coi cây trái vườn nhà như những người bạn gần gũi và thân thiết. Cây nhót vườn nhà hiện hữu cùng năm tháng, chứng giám những thăng trầm của thời gian, của cuộc đời tôi, bố mẹ mà lớn lên vời vợi, xanh ngắt.

Cây nhót được bố tôi chiết về từ một nhà người quen, nuôi nấng, chăm sóc và cho tới ngày nó xum xuê ra quả hằng năm. Tôi vẫn còn nhớ, thuở ấy, nhà tôi nghèo lắm. Bánh kẹo trong ký ức của mấy chị em là một thức quà xa xỉ chỉ dám mơ tới những dịp quan trọng như lễ, tết. Mấy chị em tạo niềm vui, thay bánh kẹo bằng cây trái vườn nhà. Và mỗi độ mùa nhót về, mấy chị em chúng tôi lại rưng rưng đón nhận, háo hức thức quà mà tạo hóa ban tặng.

Phải công nhận rằng cây nhót là một trong những loài cây dẻo dai, có sức chịu đựng lớn vô cùng. Tháng ba vẫn còn đó những đợt rét nàng Bân lạnh buốt, sương muối trút xuống dầy đặc nhưng cây nhót vẫn oằn mình bám trụ nở những chùm hoa nhỏ xinh, cánh trắng mịn màng như lụa, đợi nắng ấm nở hoa và kết trái. Bắt đầu là những quả be bé xanh xanh được phủ một lớp vảy nhỏ trăng trắng, sau dần chuyển sang màu vàng nhạt rồi chín hẳn thì bật lên màu đỏ mọng đẹp mắt. Trong mắt tuổi thơ tôi, trí tưởng tượng thuở còn vô tư những nhành nhót vươn trong nắng mai với vô vàn chi chít những quả xanh đỏ như hàng ngàn dây điện nhấp nháy thắp giữa không gian quê bao la, bình yên.

Cái khoảnh khắc khi bất chợt một sớm mai thức dậy, chạy ù ra vườn thấy những trái nhót ửng đỏ, chao ôi là thích thú đến nhường nào. Mặc cho buổi sáng chưa có cái gì lót bụng, cũng nhón tay hái lấy một trái, cà cà lớp vảy trắng cho bớt nhám rồi cho vào miệng nhai rau ráu. Trong khoang miệng lúc đó, tất cả những gì tinh túy nhất của trái nhót tôi bắt đầu cảm nhận từ từ. Một chút chua, một chút ngòn ngọt kèm theo một chút chan chát, tất cả quyện lẫn tạo nên một thứ vị khó quên.

Trong niềm vui của con trẻ, những bọc nhót chín theo túi quần, túi áo các bạn nhỏ mà đến trường. Nhìn kìa, ai ai cũng háo hức xin một trái nhót của bạn bè và cho vào miệng mà ăn đến một cách thèm thuồng. Có cái nhíu mày nhẹ vì vị chua, có cái chép miệng xuýt xoa vì độ chát. Có cái trách móc, chưa kịp cơn thèm thì nhót đã hết sạch. Tuổi học trò cứ thế trôi đi trong êm đềm tình bạn và những mùa nhót dịu êm.

Trong những năm tháng thăng trầm của cuộc đời có những lúc cái nghèo tôi tưởng chừng như làm gia đình tôi gục ngã. Nhưng nhờ những mùa nhót, nhờ những cố gắng mà gia đình tôi đã vượt qua. Những quả nhót theo mẹ ra chợ, chắt chiu từng đồng bạc lẻ nuôi đàn con ăn học. Những quả nhót xanh đỏ theo vào mâm cơm nhà nghèo làm bát canh chua cùng với bát cơm trắng đạm bạc dân dã đến quặn lòng.

Hôm nay đây, ở một nơi rất xa quê nhà, tôi lại hoài niệm về mùa nhót tuổi thơ năm xưa. Tôi thèm lắm những buổi sáng tinh mơ hái trái nhót mà ăn một cách thỏa lòng. Tôi nhớ lắm mâm cơm nhà nghèo có bát canh chua trái nhót bên gia đình đầm ấm. Tôi nhớ đám bạn, tuổi học trò chia nhau từng trái nhót… Chẳng ở nơi có khói nhưng mắt tôi cứ xè cay…

TĂNG HOÀNG PHI


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.