Mẹ trống trăm con (Truyền thuyết của dân tộc Si La)

Trong truyền thuyết của người Si La có một câu chuyện một trận đại hồng thủy có 2 anh em ruột chui vào một cái trống và sống sót, sinh nở 100 người con, nên người ta đặt tên cho cái trống của hai em là “thồ phù dề dá à mê” (mẹ trống trăm con).
Trận đại hồng thủy được kể lại rằng, nước trào dâng dưới lòng đất lên, khi nước bắt đầu sục sôi lên thì hai anh em biết sẽ nguy hiểm nên hai chui vào cái trống có sẵn ở trong nhà để thoát nạn. Hai anh em sống sót trong khi những người khác và muôn loài muông thú đều chết hết. Cái trống của họ, nước dâng lên đến đâu thì nổi lên đến đó. Hai anh em sống trong cái trống sau ba ngày đêm, rồi nước rút hết, cái trống trôi dạt vào bụi cây sim. Họ biết mình đã được thoát nạn, chui ra chỉ còn nhìn thấy đầm lầy xung quanh. Đến khi đầm lấy rút hết nước, họ rủ nhau ra ngoài kiếm ăn. Trên đường đi, hai anh em nhìn thấy hai con châu chấu đang giao phối. Thấy thế, hai anh em dừng chân ngắm nhìn một lúc rồi quay về chỗ cái trống. Người anh nói với em gái mình rằng: Trên đời này chẳng còn ai sống sót nữa, chỉ còn lại hai anh em mình và hai con châu chấu. Anh em mình đã nhìn thấy nó đang làm gì đó rồi. Chúng nó cũng như anh em mình, không biết đi đâu, về đâu ăn gì cả. Đến lúc này anh em mình cũng phải bên nhau như con châu chấu và anh em mình cũng thử làm hai như con châu chấu xem sao.
Thời gian cứ trôi đi nhanh, chẳng bao lâu sau, người em gái sinh nở 100 người con có đủ các ngón tay, ngón chân. Không có gì để ăn, hai anh em âu sầu nhìn nhau rồi anh trai nói: Làm sao hai anh em mình nuôi nổi 100 người con? Bỗng nhiên, có ông cụ râu tóc bạc phơ xuất hiện. Ông nói: Các con khỏi lo, ông là ông thần trời ban cho các con sinh nở 100 người con. Từ giờ trở đi hai anh em các con sẽ là làm bố, làm mẹ của 100 người con ông ban cho và từ nay trở đi hai anh em sẽ không còn là anh em ruột nữa. Ông cách biệt hai anh em không cùng huyết thống người lấy vợ làm chồng không phải cùng huyết thống. Nói xong ông bảo hai anh em nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì họ không còn thấy ông mà nhìn thấy 100 người con của mình mới chào đời dưới ngôi nhà khổng lồ, chứa đầy nhiều vàng, bạc, châu báu và nhiều loại gia tài khác.

 Điệu dân vũ của đội văn nghệ bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè.

100 người con lớn mỗi ngày. Hai người vui mừng, mỗi ngày thấy các con lớn như thổi. Khi kiểm tra gia tài trời ban cho, thấy có cánh bay mà không có lửa để nấu liền đi kiếm lửa. Ra khỏi nhà, anh lại gặp ngay thần trời, thần trời hỏi: Con đi đâu đó? Anh nói: Con đi tìm kiếm lửa để nấu ạ! Thần trời lại nói: Ta đang đi đến một nơi có sóc, có lửa! Thế là thần đưa người anh đến đó, rồi nói: Người đây có cánh bay mà không có lửa như sóc vậy thì sóc sẽ lấy lửa đổi cánh nhé. Con sóc nhất trí lấy cánh của người, đổi lại, nó cho người lửa. Từ đó, loài người có lửa nấu như ngày nay và sóc có cánh bay. Loại sóc tiếng Si La gọi là “hù” – loại sóc bay người thợ săn không mấy ai bắn được vì ít khi gặp nó.
Sau khi đổi cánh lấy lửa, người anh trở về với 100 mẹ con, còn thần trời đi một vòng quanh trái đất để kiểm tra mọi vật sau trận đại hồng thủy. Người Si La kể: Ngày nay, có núi cao núi thấp là do bùn bám từ các kẽ chân của thần, khi bùn bám lên cao thì thành núi cao, khi bùn bắn mạnh lên càng cao thì thành núi cao chót vót, bùn từ các kẽ chân thần trời bắn lên nhẹ thì có núi đồi thấp hơn. Nơi có đồng bằng như ngày nay là do bàn chân của thần trời giẫm đến. Miền núi tiếng Si La gọi là tố thạ, miền đồng bằng gọi là tê cọ.
100 người con của hai anh em trưởng thành, đòi chia tài sản với bố mẹ. Bố mẹ không biết ai là anh, ai là chị vì không thể biết đứa nào sinh ra trước, đứa nào sinh ra sau. Gia tài của nhà thì nhiều vô kể. Hai vợ chồng thống nhất chia gia tài cho 100 người con bằng cách xếp gia tài thành hàng theo từng loại: vàng, bạc châu báu rồi đến các gia tài khác và những gia tài nhỏ nhất, nhẹ nhất, rồi sau đó hai vợ chồng gọi 100 người con đến và nói: Bố mẹ đã biết các con trưởng thành và đều muốn được gia tài từ tay bố mẹ. Bố mẹ đã xếp gia tài thành hàng để các con tự bê gia tài của mình chứ bố mẹ không thể chia gia tài cho 100 con. Ai bê được vật nặng, nhẹ tùy theo sức của mỗi con. Các con tự bê theo thứ tự mà bố mẹ đã xếp sẵn. Sau đó, mỗi đứa bê gia tài mà bố mẹ đã xếp. Xong, người bố nói: Các con đã trưởng thành và đến lúc anh em các con phải chia ra đi mỗi người một nơi, mỗi người con mỗi ngả, 50 người con sẽ theo bố xuống nơi vùng thấp, 50 người con theo mẹ lên vùng miền núi sinh sống.
50 người con theo bố thì những đàn anh, đàn chị, bê những gia tài nặng nhất là những vàng bạc, châu báu và của cải quý. Từ 50 người con chia ra nhiều dân tộc khác nhau để sinh sống. Sau nhiều thế hệ, lại chia thành nhiều dân tộc khác nhau, có tên, tuổi của mỗi dân tộc. 50 người con theo mẹ lên vùng cao, vùng miền núi cũng đều chia ra thành nhiều dân tộc khác nhau và tiếng nói khác nhau.
Quan niệm của người Si la không có thần sông, thần suối như các dân tộc khác. Ngoài thần trời ra, người Sila gọi là “ma”. Có nhiều loại “ma” tốt và cũng nhiều loại “ma” xấu. Ví dụ: ma tốt là ma bảo vệ con người chính mình bảo vệ mình như ma “đẫu” là ma trên đầu người mình như trên vai là đều bảo vệ cho con người mình, nhiều ma rừng tốt bảo vệ con người. Có những loại ma làm con người rủi ro quấy nhiễu phiền hà làm cho con người ốm đau để thầy mo, thầy cúng đuổi đi, tốn kém làm lễ cúng đuổi nó đi. Người Sila có câu nói: “một quả núi có một con hổ, một lá cây có một con ma”. Vùng đất nào cũng có hổ, mỗi lá đều có ma tự bảo vệ. Người Si La quan niệm, tất cả các thứ trên đời đều do thần trời ban cho.
Khi 100 người con ổn định thành các dân tộc rồi, thần trời tìm người liên lạc giữa người và thần. Tìm được người thông minh nhanh nhẹn, lanh lợi, thần trời dặn rằng: Người sinh ra để sống lâu dài có nhiều tuổi thọ cho đến khi già thì mới chết, không nên chết sớm, sống lâu để hưởng phúc. Người nghe phấn khởi quá, mừng quá vội đi về ngay, đến nửa đường, quên mất lời thần dặn, lại quay lại: Thần ơi, con quên rồi ạ! Thần trả lời rằng: Thần dặn là loài người hãy sống lâu muôn tuổi khi già mới chết, trẻ không được chết. Người quay đi, giả bộ ngã rồi quay lại hỏi thần lần nữa. Thần bực mình thần nói: Hỏi nhiều quá, loài người già, trẻ đều phải chết! Từ đó, loài người, già, trẻ đều phải chết .

Hù Cố Xuân(sưu tầm)


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.