Cuối xuân trên rẻo cao

 

Qua giêng hai, khi gió xuân nơi rẻo cao đã dần ngại thổi, đêm thôi thổn thức cho trời mau chuyển sáng, trong từng khoảnh khắc gấp gáp, hối hả, níu kéo của cuối mùa, vạn vật dường như thêm căng tràn sức sống, nảy nở, phồn sinh,…

Mới đây thôi, những tháng ngày xuân đã khoác lên rẻo cao tấm áo diệu kì tràn ngập sắc màu hoa rực rỡ; ướp không gian hương xuân nồng nàn, ấm áp, trong trẻo. Trong thung sâu, những loài hoa không tên hồn nhiên khoe sắc thắm,  mênh mang giữa đại ngàn rẻo cao; bên triền đồi, mận thắp trắng sắc hoa, rung rinh trong nắng non hanh vàng. Đào phai mê mải khoe sắc thấm đẫm sương mai mỏng mảnh. Mỗi cánh đào chúm chím, nhỏ xinh chứa đầy niềm kiêu hãnh dẫu tiết trời se sắt, giá lạnh; dẫu mưa xuân, gió bấc cuối mùa. Cạn xuân, những bông hoa cuối cùng đã tàn phai nhưng vẫn dùng dằng, níu kéo đầy tiếc nuối. Một sớm mai, những bông hoa kia đã nhường chỗ hoàn toàn cho lộc non mơn mởn, cho thứ quả bé xinh, chi chít khắp cây. Trên rẻo cao đầy nắng, mênh mang dưới tiết trời cuối xuân, ban rủ nhau khoe sắc thắm. Loài hoa ấy tượng trưng cho vẻ đẹp giản đơn, hoang sơ của núi rừng khi xuân về. Những mảng trắng phớt tím lênh loang trên đồi, tô điểm cho rẻo cao một sức sống diệu kỳ. Con người vì phải lòng thứ hoa núi rừng ấy mà đưa về trồng thành những cung đường trong lòng phố, khiến phố thị rẻo cao dẫu náo nhiệt, ồn ào vẫn phiêu lãng, chùng chình cùng nốt nhạc cuối xuân. Lòng người trong phố vì thế cũng hân hoan, rạo rực với thứ hoa bình dị, chẳng cầu kì, sang chảnh mà hồn nhiên đua nhau nở khắp các con đường, dãy phố.

Hương xuân đất trời còn đánh thức những bông gạo đỏ hồng thắp lửa. Rẻo cao là những cung đường cua tay áo đi cả ngày đường vẫn khát khao một bóng người, một xóm núi; là những con dốc lưng chừng chênh vênh, ẩn hiện trong màn sương bao phủ; là những bản làng nhỏ xinh, ấm cúng vấn vít khói lam chiều. Trong mênh mang, hùng vĩ nơi đại ngàn, cuối xuân, những cây gạo vốn khẳng khiu dần trút bỏ hết lá xanh để nhường chỗ cho thứ hoa đỏ rực trời, một sự đối đãi đầy hào phóng của thiên nhiên với đại ngàn rẻo cao. Để rồi bất cứ ai đặt chân đến, màu đỏ lửa ấy cứ trở đi trở lại trong tâm thức; màu đỏ bất diệt của hi vọng, niềm tin về một cuộc sống tươi mới, đổi thay trên vùng đất rẻo cao còn không ít những thiếu thốn, nhọc nhằn; hay thứ màu đỏ cô đơn đến nhức nhối lòng khi lữ khách độc hành đường xa còn đang chênh vênh với những chộn rộn của cảm xúc không tên, khiến những mùa sau lại nôn nao nhớ mà giục giã lòng quay trở lại rẻo cao xa xôi. Trong hoàng hôn cuối mùa, tia nắng yếu ớt xiên ngang những bông lau vươn cao trắng muốt, dập rờn trong gió xuân hây hẩy. Lau khiêm cung, cúi đầu, nhẫn nại, tha thiết sống bất chấp yêu ghét người đời. Cuối xuân, lau dẫu tàn phai, rũ bỏ nhưng vẫn mang vẻ đẹp đầy ma mị. Có lẽ thế mà vì mê mải với thênh thang cỏ hoang, lau sậy đại ngàn mà người lữ khách chẳng nỡ rời đi trước chạng vạng, chiều tà rẻo cao.

Cuối xuân, đỗ quyên – nữ hoàng của các loài hoa Tây Bắc, với sắc, hồng đỏ mênh mang, trùng điệp nở trong biển mây bồng bềnh ngút mắt. Đỗ quyên tập trung sống trên những ngọn núi cao hùng vĩ; mọc hoang dại nhưng kiêu sa, quyến rũ, chấm phá cho không gian bí ẩn của đại ngàn rẻo cao. Qua giêng hai, khi đã hấp thụ trọn vẹn những tinh túy của đất trời vào xuân, trong màu xanh ngút ngàn, từng nụ hoa đỗ quyên chúm chím, bé xinh như những đốm hồng khiến cho không gian rẻo cao trở lên bừng sáng. Những ai trót phải lòng với những cánh rừng hoa bạt ngàn đỗ quyên ấy thì tìm về với núi, vượt qua những cung đường cheo leo, chênh vênh để chiêm ngưỡng trọn vẹn biển hoa rợp trời  rẻo cao.

Rẻo cao những tháng ngày cuối xuân thơm ngát nương chè đầu vụ. Sau cơn mưa xuân ào ạt đến, những đọt chè non cựa mình mà đâm chồi tua tủa xanh mướt. Chè xuân luôn là vụ mùa được mong chờ nhất trong năm. Thời khắc của thiên thời, địa lợi nên những đọt chè xuân mơn man trong gió luôn là thành phẩm đáng giá nhất của người nông dân. Trên những nương chè thơm ngát, nụ cười hồn hậu, rắn rỏi của những bà, những chị về một vụ mùa được giá. Lứa chè đầu tiên, cây chắt chiu dưỡng chất nên luôn thơm ngon hơn những những lứa chè còn lại của năm. Trong giây phút ngơi nghỉ, trên lưng chừng đồi, họ pha ấm chè đầu vụ thưởng thức. Nước xanh cốm, ít chát, ngọt hậu khiến cho bất cứ ai yêu chè khi thẩm đều khó quên dư vị đặc biệt của chè rẻo cao cuối xuân.

Cuối xuân, rẻo cao đã thôi mưa rét, thôi se lạnh, những cơn gió mơn man, mát lành báo hiệu cho một mùa hè dần gõ cửa. Những khoảnh khắc giao mùa có níu giữ của chia ly, có hân hoan của chào đón khiến lòng người cũng hân hoan với những đổi thay đất trời. Trong bộn bề gieo neo của đời, của người, ngắm một chùm gạo đỏ rực trời, một rừng ban khoe sắc hay đắm chìm với vẻ đẹp tàn phai của nhan sắc đang lên từ những bông lau giữa đại ngàn hay thưởng thức một chén chè xuân dư ba để biết ơn những đặc ân mà trời đất dành cho rẻo cao ngày cuối xuân, cho ta thêm yêu cuộc sống, yêu từng giây phút chao nghiêng của mùa.

  NGUYỄN HỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.