Lai Châu những ngày cuối năm, Tuấn còn nhiều việc bận rộn phải hoàn thành. Những việc cần làm ngay thì làm trước, dù sao cũng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạnh trong tháng, Tuấn nghĩ vậy. Hôm nay là ngày cuối tuần, lại cuối tháng nữa, người dân đến trụ sở phường giao dịch một cửa cũng đông hơn,việc chưa xong không để dân lỡ hẹn. Trong lòng Tuấn bỗng thấy bồn chồn, sắp đến ngày giỗ cha, vợ lại sinh con thứ hai ngoài bệnh viện tỉnh chưa đón về. Nhưng làm một cán bộ phường, năm hết tết đến, không nên để phiền hà cho dân, anh cảm thấy ấm lòng và tự nhủ không thể sơ suất trong mọi việc được.
Tuấn trầm ngâm khi một năm mới đến rồi. Không khí đón xuân, vui tết đã rộn ràng nhiều nơi, một vài hoạt động văn hóa, kinh doanh, dịch vụ giải trí đã xuất hiện. Nhìn vạn vật, đất trời đã có điều gì khang khác, non ngàn đổi thay cảnh sắc, núi như xanh hơn và cây cũng cao hơn. Không gian trở nên tươi tắn, chút heo may như đùa giỡn với con người. Nơi ngã tư quảng trường đại lộ Lê Lợi, đường Trần Phú đã có những người dân bán cành đào. Nông sản phục vụ tết được mùa, hoa hồng, cây cảnh cũng rộ, người ta chở bằng xe máy đi bán phục vụ tận ngõ, xóm.
Nhưng cảnh vật không hẳn là điều người ta quan tâm nhất bởi không khí cuộc sống, những niềm vui, thành công lớn đang thôi thúc mọi người hoàn thành chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm cũ. Có làm được điều này mới có niềm vui đón tết. Đại hội Đảng bộ các cấp đã thành công rực rỡ. Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống, mở ra cho nhân dân các dân tộc Lai Châu con đường mới phát triển tốt đẹp.Vì thế tết đến không chỉ là niềm vui cho mọi người, với Tuấn còn mang những kỷ niệm tình cha da diết, những điều khó quên. Tuy tuổi chưa phải đã cao nhưng cũng đủ cho anh cảm nhận, hòa nhập, chia sẻ trên vùng đất đã nuôi anh lớn khôn. Trải qua bao thăng trầm, mất mát hy sinh của tiền nhân; tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, năng động sáng tạo của bao thế hệ cán bộ, đảng viên mấy chục năm trời, trong đó cả cha mẹ Tuấn mới có thành phố Lai Châu tươi đẹp hôm hay.
Tuấn đang tập trung vào công việc, cô nhân viên văn phòng ở tầng nhà dưới lên báo:
– Anh Tuấn ơi, con gái anh đến đấy!
– Sao em không bảo cháu lên đây?
– Do em thấy anh đang bận .
Tuấn xuống tầng dưới gặp con. Linh – con gái đầu của Tuấn đang học lớp mười đi cùng bạn Lả, con nhà hàng xóm.
– Bố ơi, hôm nay lớp con sinh hoạt, cô giáo bận việc cho nghỉ sớm, con cùng bạn đã ra viện đón mẹ với em bé về nhà rồi ạ!
– Suôn sẻ chứ con? Con vất vả thế, sao không gọi điện cho bố?
– Vâng ạ, đi tắc xi có gì đâu mà không suôn sẻ. Con sợ bố bận cuối giờ vội vàng ra viện mất công, có bạn Lả giúp con nữa.
– Con có việc qua đây nên muốn gặp bố, con và bạn Lả đi tìm cỏ sữa đun nước tắm cho em bé .
Thế là Tuấn cũng đỡ được một việc đón vợ. Thời ấy kế hoạch hóa gia đình, nên vợ chồng Tuấn chưa vội sinh con thứ hai. Bẵng đi một thời gian cũng vì công việc nữa quên sinh con, bây giờ chị đã mười tuổi, em mới chào đời. Có con gái lớn cũng giúp bố mẹ được nhiều việc. Linh siêng năng, chăm chỉ học hành, vâng lời bố mẹ. Nhìn theo dáng con và bạn nó đi khuất phía cổng, lòng Tuấn dâng lên niềm thương con vô hạn, một thế hệ công dân mới của thành phố đang cần được quan tâm, nuôi dưỡng. Tuấn lại nhớ đến cha mẹ, lúc sinh thời còn yêu quý hai anh em hơn thế. Cái Tú – em gái Tuấn học tập đỗ đạt trở về chỉ một mực công tác ở thành phố theo lời cha dặn: “Lai châu là thành quả phấn đấu của bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ, đồng bào nơi đây, là tình yêu và máu thịt của cha mẹ, các con cố gắng công tác góp phần vun đắp tình đoàn kết các dân tộc, xây dựng nơi này một thành phố tương lai!”. Tuấn nhớ thời ấy suy nghĩ, tình cảm của ông giành cho thị xã thật chân tình. Thời chuyển giao giữa hai thế kỷ hai mươi – hai mốt như làm cho cả thế giới bừng tỉnh. Con người nhìn lại quá khứ mà soi rọi tương lai, những phát minh khoa học làm cho bộ mặt thế giới thay đổi diệu kỳ. Sang thế kỷ hai mốt mở ra cho nhân loại một thời kỳ mới với nhiều triển vọng phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học và chinh phục vũ trụ phục vụ con người, trong suy nghĩ, việc làm có nhiều đổi mới. Những người đương thời được chứng kiến sự chuyển giao, được sống qua hai thế kỷ…
Tâm trạng mỗi người không khỏi băn khoăn, xao xuyến trước thời cuộc. Cũng từ mùa xuân năm ấy, đất nước chuyển mình phát triển hơn. Một lần ông Chinh nói với con trai: “Dù là làm việc gì con đừng quên gia tộc ta, ông bà nội con đã vươn lên trưởng thành từ nghèo khó, nhưng cha vẫn được đi học. Nhà xa trường, có hôm sáng đến trường chỉ với củ khoai lang. Một đất nước xưa nô lệ nghèo nàn, con trâu đi trước cái cày đi sau, chống chọi kẻ thù xâm lược. Để giữ được nó, như bao gia đình khác, cả ông nội con và cha đều ra chiến trận. Bao nhiêu anh hùng, liệt sỹ ngã xuống cho đất nước này có được mùa xuân tươi đẹp. Còn hôm nay, mọi người đều chăm chỉ làm việc để phát triển đất nướcđem ấm no cho nhân dân, trong đó có cả gia đình ta. Cha đã qua bao nhiêu mùa xuân, nhưng hôm nay mới là mùa xuân phố núi như ngày xưa cha mơ ước, được vậy là hạnh phúc rồi”
Lời tâm sự của ông Chinh với con trai đã có tác động mạnh mẽ đến tâm hồn Tuấn, anh hiểu hơn tình yêu và khát vọng của cha, mảnh đất ông đã từng cầm súng bảo vệ, và gắn bó cuộc đời, và hiểu phải bước tiếp con đường của cha, đạo lý Việt Nam ta là thế… Nhưng điều cha dặn, anh nhớ nhất là: “Người con hiếu thảo với cha mẹ phải là người cán bộ, đảng viên tốt”. Chuyện tình yêu của cha mẹ đẹp mãi trong lòng Tuấn. Lan – vợ Tuấn biết chồng vất vả đã nhiều nên dù mới sinh con ở bệnh viện về, cũng đã cùng con gái làm giỗ cho cha chồng, Tuấn chỉ có mặt lúc thắp hương chứ không làm gì giúp vợ con. Hai mẹ con cháu Lả hàng xóm biết vậy cũng sang giúp làm cỗ. Mẹ cháu Lả hướng dẫn hai cháu làm món thịt chua của người Thái ở thị trấn. Mẹ Lả hỏi mẹ Linh:
– Chị dùng vị chua nước quả chanh chứ ?
– Không chị ạ, Vị chua tôi đã có quả sổ kia rồi! Lúc sinh thời cha tôi thích món này. Ông bảo vị chua quả sổ đậm đà hơn. Ông thích nhắm với rượu Hoang Thèn.
Làm giỗ cho cha chồng, Lan càng nhớ ông, bà, trân trọng tình yêu cao đẹp của ông bà nội các con.
…Năm 1979, giặc tấn công sang biên giới nước ta, đánh vào xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ. Chúng đối mặt với tổ xung kích của bộ đội sư đoàn 326 đánh chặn. Chiến sự diễn ra ác liệt, dù giặc hung hãn nhưng không chống đỡ nổi trước tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội, chúng bị thương vong lớn nên càng gờm ý chí của ta. Phối hợp với bộ đội là một trung đội dân quân của nông trường quốc doanh Tam Đường phục vụ chiến đấu. Thương binh của ta được chuyển về tuyến sau cứu chữa. Cô Vân – nữ y tá bệnh xá nông trường cứu chữa, băng bó cho anh em. Cô cảm phục anh bộ đội trẻ về sự dũng cảm chịu đựng đau đớn trước bắp thịt chân bị đạn băm nát. Mắt cô rưng rưng.
– Cô đừng ngại, cứ làm tự nhiên, tôi không đau mà.
Cáng anh về trạm xá tiền phương có cô đi bên cạnh, anh khó nhọc nói:
– Các cô vất vả quá!
– Sao anh nói thế, anh mới là người chịu mọi vất vả hy sinh chứ? À, em chưa biết tên anh là gì, quê anh ở đâu?
– Tôi tên là Vũ Chinh, quê ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.
– Thế cô ở đâu, tên là gì?
– Em tên là Vân, làm y tá của bệnh xá nông trường Tam Đường, anh ạ!
Vũ Chinh mệt thiếp đi mơ màng trong giấc ngủ. Tâm hồn Vân rung động xao xuyến… Thế đấy, và tình yêu của họ hình như đã bắt đầu trong chiến trận, từ mùa xuân năm ấy như một nhà văn từng viết: Mọi cuộc tình duyên đều có khởi điểm của nó, nhưng tình yêu chân chính không có giới hạn!
Cảnh vật từ bản mường đến thành phố mỗi ngày càng sôi động hẳn lên, báo hiệu cái tết đã đến gần. Mùa xuân đã hiện hữu không chỉ trong ánh mắt mọi người mà còn trong cảnh sắc thiên nhiên. Các chợ, cửa hàng ngày một đông người. Tuấn cùng với cán bộ phường, mặt trận đi gửi quà tặng cho các cán bộ lão thành, các đối tượng chính sách ở phường. Anh đã chứng kiến một cái tết thanh bình đến với quê hương Lai Châu. Một mùa xuân mới lại về trên thành phố như cha mẹ anh thường mơ ước.
Buổi tối tất niên, vợ chồng Tuấn, vợ chồng em Tú (em gái Tuấn) cùng các con ăn bữa cơm sum họp cuối năm rồi đưa nhau ra quảng trường nhân dân thành phố xem bắn pháo hoa. Lan, vợ Tuấn ở nhà cúng giao thừa, Lan đặt mâm cỗ cúng lên ban thờ thì thầm khấn vái, tiếng pháo hoa ì ùng đã nổ vang trên bầu trời, bung xòe ra muôn vàn bông hoa ngũ sắc, vang tiếng reo vui.
Đỗ Tấc