Xây dựng hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Khởi đầu từ điểm nối vùng biên
Hà Minh Hưng
Đầu tháng bảy, sau những ngày mưa như trút nước, trời bắt đầu hửng nắng. Mặt trời ló rạng, nắng biên cương hắt xuống từng vạt núi, rát rạt trên mặt người và lá cỏ. Tôi trở lại Pa Tần, vùng đất nơi ba địa danh biên giới phía cực Tây Bắc tỉnh Lai Châu: Pa Tần, Nậm Ban, Trung Chải đã hợp nhất dưới một tên gọi chung. Cờ đỏ sao vàng bay rợp các triền dốc, lấp lóa giữa màu xanh ngút ngàn của đại ngàn mùa mưa. Tiếng loa bản làng vang vọng giữa rừng già, như một tiếng gọi thiêng liêng: “Ngày 01/7, xã Pa Tần chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp!”.
Cây cầu bê tông cốt thép Pa Tần – Mường Tè bắc qua sông Nậm Na điểm nối về trụ sở xã Pa Tần mới được cắm cờ hai bên đỏ rực, không khí như mùa hội. Từ trụ sở xã cho đến những ngõ nhỏ giữa nhà sàn, đâu cũng hình ảnh nhộn nhịp người dân dọn dẹp, căng dây treo cờ, sơn lại bảng tin, chỉnh sửa từng viên đá lối đi. Có cái gì đó rất lạ, rất thiêng liêng, không giống ngày Tết mà giống như ngày bản làng được sinh ra lần nữa. Tôi dừng chân ở bản Nậm Ô (xã cũ Trung Chải), nơi tiếng suối Nậm Ô vẫn rì rào chảy từ bao đời. Trưởng bản Lý A Lậu, người đàn ông Mảng có ánh mắt thẳm sâu như rừng già, kể: “Ban đầu bà con người Mảng ta lo lắm! Lo sáp nhập sẽ mất tên bản, sợ con em đi học xa, người Mảng mình không được quan tâm như trước… Nhưng rồi cán bộ đến từng nhà giải thích, mời họp dân mấy lượt. Dần dần, cái bụng cũng thông. Giờ thì mong lắm, mong cho bản mình không bị lùi lại phía sau.”
Rồi trưởng bản Lý A Lậu dẫn tôi men theo con dốc đá tai đầu bản có hoa tím đang trổ hoa, nơi đám trẻ con Mảng đang đuổi bắt bên bãi cỏ, giữa tiếng gọi nhau ríu rít và tiếng mẹ giục về ăn cơm. Mùi khói bếp quyện mùi thóc mới, mùi mồ hôi người đàn bà địu con, gùi củi, tất cả tạo nên bản hòa ca đời sống yên bình mà lay động. Bản nhỏ này từng bị chia cắt bởi địa lý, nhưng hôm nay đang chắp nối lại bằng chính sự đồng thuận từ đáy lòng người dân. Nhiều cuộc họp dân diễn ra khắp các bản Mông, Mảng, Dao, Hà Nhì… nơi từng tiếng nói được lắng nghe. Những bước chân cán bộ gõ vào từng cửa, đi vào từng gian bếp, không chỉ mang theo chủ trương mà còn là sự kiên nhẫn, sự thấu cảm. Tôi gặp một chị cán bộ xã người Thái trẻ, đôi ủng dính bùn đỏ, tay ôm tập hồ sơ còn lấm lem nước suối. Chị cười: “Có cụ già bảo, thấy cán bộ nói chuyện lâu như vậy bên bếp lửa nên ai cũng vui”. Và rồi, từ lo lắng chuyển thành đồng thuận, từ e dè hóa thành tin tưởng, niềm tin ấy âm ỉ lan ra khắp các dãy núi vùng biên. Những cánh cổng nhà sàn mở ra, những bàn tay bắt chặt hơn trong hội nghị bản. Người dân bắt đầu gọi cái tên Pa Tần mới bằng sự gần gũi, không còn bỡ ngỡ.
Trụ sở xã mới đặt tại địa phận Trung Chải, nơi ba nhánh bản đổ về như ba con suối gom dòng. “Dù có bản cách trung tâm xã đến 20km, nhưng xã sẽ đầu tư hạ tầng để bà con thuận hơn trong việc giao dịch hành chính” – Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần Lù Văn Quân nói, ánh mắt nhìn xa như đang vẽ ra một con đường chưa thấy trên bản đồ. Và trong ánh nhìn ấy, tôi thấy hiện lên cả một hành trình đang được mở lối, không chỉ trên địa hình mà trong lòng người.
Chuyện những mái nhà gió lộng
Tôi đi qua những bản có tên nghe như tiếng gió: Pa Tần, Nậm Ban, Trung Chải, Lồng Thàng… Những cái tên mộc mạc mà mỗi lần đọc lên là như nghe thấy âm thanh của núi rừng vọng lại. Ở đó, người Mảng vẫn gùi mây, đan lát bên thềm; người Mông vẫn miệt mài dệt lanh, nhuộm chàm; người Hà Nhì vẫn hong lúa trên hiên nhà, những hạt thóc thơm vàng dưới nắng rừng rười rượi. Nhịp sống ấy vốn chậm rãi, lặng lẽ như một điệu xòe cổ. Nhưng hôm nay, trong bầu khí rộn ràng, họ đang cùng nhau treo cờ Tổ quốc lên vách gỗ, lau lại từng chiếc bàn ghế gỗ cũ trong nhà văn hóa bản, giặt tấm khăn trải bàn thêu tay bằng nước suối đầu nguồn. Họ không chỉ đợi một lễ công bố hành chính, mà đợi một điều gì đó sâu xa hơn, một sự chuyển mình mà cả vùng cao này mong đợi đã lâu.
Sáp nhập không chỉ là thủ tục địa giới. Nó là cách để nối gần những nóc nhà cách nhau cả buổi đi bộ, gom những tiếng nói rải rác trong rừng sâu vào một nhịp sống chung. Xã Pa Tần mới có gần 8.800 nhân khẩu, 26 bản, 11 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc mang theo một tiếng nói riêng, một nếp nhà riêng, một hồn vía riêng, như những con suối nhỏ chảy về sông lớn. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc này, họ cùng nhau lắng nghe tiếng trống hội vang lên giữa sân trường, cùng nhau ngồi bên bếp lửa, đợi đến giây phút bản làng mình được gọi bằng cái tên mới “Pa Tần”. Tên gọi ấy không chỉ là sự thay đổi hành chính mà là lời khẳng định: vùng đất này đang bước sang một trang mới. Bên ngọn lửa giữa đêm cao nguyên, những người già thủ thỉ kể lại chuyện xưa, khi đường chưa mở, bản chưa nối, để rồi lặng người chứng kiến cảnh cháu con hôm nay cầm cờ vui bước, tự hào vì quê mình ngày càng đổi mới. Rồi đây, những mái trường mới được xây đẹp hơn. Trạm y tế sạch sẽ, có bác sĩ cắm bản. Cán bộ xã không còn phải trèo đèo lội suối nửa ngày để họp dân đã có đường bê tông rộng mở đưa xe máy lên tận đầu bản, trung tâm hành chính công phục người dân mọi thủ tục nhanh, gọn hơn.
“Những năm qua, nhà nước đã quan tâm làm đường nối tận đỉnh núi, điện sáng đến từng bản, con trẻ được học hành, ta tin sáp nhập sẽ đời sống dân mình tốt hơn nhiều…” một cụ già bản Nậm Sảo hồ hởi nói. Các bản làng không chỉ gần về khoảng cách địa lý mà văn hóa các tộc người được giao thoa, khi ấy từng ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay giữa những con người vốn xa lạ giờ đã hóa thân tình. Đó chính là cái được lớn nhất của một cuộc sáp nhập, sự đồng thuận, sự gắn kết, và niềm tin. Pa Tần hôm nay không chỉ là điểm kết nối địa giới, mà là điểm khởi đầu của một vùng đất đang thức giấc, tự tin bước vào hành trình phát triển bền vững, từ đỉnh núi cao cho đến từng bếp lửa nhỏ.
Trong hội trường xã cũ, nơi vừa được sửa sang lại để tổ chức lễ sáp nhập không khí như đượm thêm một lớp trang nghiêm và háo hức. Những cụ già người Mông, người Cống cẩn trọng dặn dò lớp trẻ từng điều nhỏ nhặt: từ cách kê chiếc bàn cho ngay ngắn, đến việc lau sạch từng chiếc ghế. Các cô gái Mảng trong bộ váy áo thêu bằng sợi lan rừng, nhẹ nhàng sửa lại nếp váy, khéo léo dắt theo con nhỏ, rón rén bước qua bậc thềm như sợ làm xáo động không gian linh thiêng của ngày trọng đại. Những đứa trẻ tóc cháy nắng, mặt mũi còn vương bụi đất, xếp hàng ngay ngắn dưới lá cờ đỏ sao vàng, miệng ê a đánh vần theo dòng khẩu hiệu treo ngang sân. Ánh mắt chúng trong veo như mặt suối đầu nguồn, ánh lên niềm vui và lạ lẫm. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng thấy mình cần chỉn chu hơn, tươm tất hơn, như thể ngày mai là Tết, một cái Tết không phải của mùa mà của tương lai.
Tôi đứng lặng một lát. Trong không gian đầy mùi gỗ, mùi khói bếp và tiếng nói cười rộn rã ấy, tôi thấy được thứ mà người miền xuôi hay gọi là “chuyển biến tư tưởng”, nhưng ở đây, nó giản dị là lòng tin. Tin rằng cái mới sẽ tốt hơn. Tin rằng sự gộp lại không làm nhòa đi bản sắc, mà giúp nhau mạnh hơn, gần nhau hơn. Đó không chỉ là một xã mới trên bản đồ hành chính, mà là một cộng đồng đang lớn lên từ những điều nhỏ bé. Từ đôi bàn tay cùng nhau chẻ tre, dệt vải, cho đến những trái tim cùng nhau đón bình minh từ ánh sáng sau triền núi phía Đông.
Ý Đảng hòa cùng lòng dân
Pa Tần mới sẽ là đầu mối để chính sách chạm đến tận đỉnh núi, chạm vào từng bếp lửa nghèo, nơi tiếng chày giã cốm của thiếu nữ Thái còn vang nhịp theo mùa lúa chín. Trên cao, khèn Mông vẫn gọi bạn tình trong ngày chợ phiên; dưới chân núi, bóng người Dao vẫn lom khom gùi ngô qua cầu tre bắc tạm. Nhưng xen vào khung cảnh mộc mạc ấy là những con đường đổ bê tông mới mở, những mái trường lợp tôn đỏ rực giữa mây trời, và những cột điện vươn mình kiêu hãnh qua những sườn đồi cheo leo, như những ngọn đèn hy vọng cắm sâu vào núi rừng.
Ở bản Pa Tần 1, ông Tao Văn Thoản, một người Mảng hiền như cây sa mu cổ thụ vừa trải tấm áo chàm ra nắng, vừa bảo tôi: “Sáp nhập không làm mất bản sắc đâu. Ngược lại, văn hóa mình sẽ được nhiều người biết đến hơn. Người Mảng, người Mông, người Dao… mỗi dân tộc là một tiếng nói. Nay cùng đứng dưới mái nhà mới, tiếng nói sẽ vang xa hơn”. Rồi ông rút cây sáo trúc treo trên vách, thổi một khúc nhạc lạ mà quen, giai điệu mỏng như khói, thoảng như sương, nhưng ngân mãi như lời rừng gọi. Tôi ngồi nghe mà thấy mình như được gột sạch bụi phố. Trong tiếng sáo, tôi nghe thấy âm vang của niềm tin, thứ không mua được bằng ngân sách, không đo được bằng thống kê, nhưng chính là nền móng vững bền nhất cho tương lai một vùng đất. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi từng bản nhỏ cùng nhịp với chủ trương lớn, thì hành trình đi lên của vùng cao không còn là mơ ước. Pa Tần hôm nay không chỉ là điểm nối của các địa giới, mà là điểm khởi đầu của một vùng đất đang cựa mình thức giấc. Nơi ấy, từng mái nhà sẽ có điện sáng, từng đứa trẻ sẽ học con chữ trong lớp học đủ bàn ghế, người già sẽ đến trạm y tế tham khám sức khỏe thuận hơn, nhanh hơn.
Dẫu những cái tên “Nậm Ban, Trung Chải, Pa Tần” được gom lại dưới một tên gọi mới, thì trong lòng người dân, những địa danh ấy vẫn sẽ sống mãi như dòng Nậm Na chưa bao giờ cạn. Mỗi con suối, mỗi ngọn núi, mỗi cột mốc biên giới sẽ không mất đi mà sẽ được tiếp nối bằng con đường mới, ánh sáng mới, tương lai mới. Sẽ đến một ngày – trong chợ phiên hay giữa hội trường xã mới, người dân vùng cao sẽ kể lại: “Ngày ấy, chúng tôi đã cùng nhau viết nên một Pa Tần mới, nơi quá khứ được gìn giữ, hiện tại được chăm lo và tương lai thì rộng mở phía trước…”.
HÀ MINH HƯNG
> Xem thêm: