Pu Ta Leng thắm sắc đỗ quyên ngày hè

Tháng tư về, đâu đâu cũng có nắng. Nắng gọi hè, gọi phượng hồng chúm chím trong vòm lá xanh giục ve sầu râm ran hát bản hòa ca cùng nắng, gọi bằng lăng tím những nẻo đường. Tháng tư mang trong lòng lũ học trò những mộng mơ trong trắng tuổi hồng. Đó là tháng tư mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trên dải đất cong cong hình chữ S, còn tháng tư với dãy Hoàng Liên lại là “thiên đường” của một loài hoa đẹp. Hoa đỗ quyên nở gọi Tây Bắc vào hè. Hoa đỗ quyên nở, Pu Ta Leng bung sắc ngày hè.

 Dãy Hoàng Liên trùng điệp hoang vu từ thuở xa xưa kích thích trí tò mò của tôi, của bạn, của những người yêu chủ nghĩa xê dịch, yêu cái đẹp cái huyền bí. Vượt qua những dãy núi cao chót vót mà tự bao giờ nó được gắn với biệt danh “nóc nhà Đông Dương” vào đúng dịp tháng tư bạn sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp lãng mạn, quyến rũ đến nao lòng của thiên nhiên nơi này với tầng tầng lớp lớp cây già che chắn cho những thảm rêu phong, cây bụi, cỏ thấp; xoắn xuýt nhánh cây là những loại dây leo chằng chịt, những rễ lớn bé ngoằn ngoèo chắn đường. Có đôi khi cây dây leo vô tình thành chiếc võng độc sợi vắt vẻo chắn ngang lối đi.

> Xem thêm:

Thanh xuân tôi giữa hai miền đất nhớ

Nắng mùa đông

Một thoáng Pú Đao

Bão về quê mẹ

 

Tôi say, bạn mê, du khách say mê. Mê dãy núi cao, mê những con đường có khi bạn không thể đi thẳng mà bạn phải bò, phải mượn thêm chiếc gậy giúp cho đôi chân thêm chắc thêm dẻo. Dẻo để thêm say, càng say mê càng dẻo. Khi đủ độ dẻo là bạn đã chinh phục được con đường. Lúc ấy có thể đôi chân rã rời, người túa mồ hôi, hơi thở như anh thợ đốt bễ lò rèn quai búa rèn sắt. Nhưng lúc ấy, đôi chân bạn được đền đáp, được sải bước trên những thảm hoa; đôi mắt bạn choáng ngợp bởi ngàn vạn bông hoa duyên dáng khoe sắc trên những cây cổ thụ tạo thành thảm hoa diệu kì. Tới lúc ấy bạn mới thấy cái kì thú của của loài hoa trên núi cao chênh vênh tới hơn ba ngàn mét.

Đến với “nữ hoàng” đỗ quyên trên đỉnh Putaleng là bạn đã: “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi/ Để ta khắc tên mình trên đời…”1 khắc tên mình trên đời hay khắc tên mình vào thảm hoa không ai ngắm vội. Còn gì vui thích hơn khi ta chiến thắng chính bản thân mình chinh phục cái đẹp của loài hoa yêu kiều mà nhân gian gọi là “nữ hoàng” gắn trên dãy núi hùng vĩ của Tây Bắc thênh thang. Càng đẹp, càng khó chinh phục thì giá trị càng lớn. Tôi, bạn và những người đàn ông trên khắp thế gian này ai cũng mong mình chinh phục được một cô gái sắc nước hương trời. Trong tôi, đỗ quyên giống như nàng công chúa yêu kiều còn lữ khách bộ hành nghiễm nhiên trở thành chàng hoàng tử tuấn tú khôi ngô. Hoàng tử vượt đèo cao suối sâu hiểm trở kiếm tìm công chúa. Họ gặp nhau trên đỉnh Pu Ta Leng, họ tỏa ánh hào quang như tài tử giai nhân dập dìu trong giấc mộng thiên thai.

Hoa rợp đỉnh núi, hoa chạm vào mây với đủ màu sắc: trắng, vàng, hồng, tím, đỏ… bồng bềnh phiêu lãng. Màu hoa phụ thuộc vào độ cao nơi cây sinh trưởng. Đứng trên tầng cao hai ngàn mét so với mực nước biển, bạn sẽ thấy cả một vầng đỗ quyên vàng, đỏ. Còn leo lên cao hơn nữa thì sắc vàng hay đỏ của hoa được thay bằng sắc trắng, tím, hồng. Tôi không giải thích được điều này. Tôi hỏi lý do hoa đổi màu trên những tầng cao, người dẫn đường chỉ giải thích sơ sơ là do cây mọc ở trên cao hơn, tiếp xúc gần với mặt trời thì hoa đổi màu. Tôi cũng không biết có đúng không nhưng trong tôi bỗng vang lên câu nói của cô bạn: gió tầng nào mây tầng ấy, em đẹp em sánh bước bên anh tài là lẽ đương nhiên. Một trải nghiệm cùng Pu Ta Leng tháng tư: núi cao tầng nào đỗ quyên cho màu hoa tầng ấy để tôi hiểu câu nói đầy tự tin của em là đúng.

Vượt lên độ cao hơn ba ngàn mét, nơi mây trời gặp nhau mà ngắm đỗ quyên trải dài tít tắp, ngắm bốn phương tám hướng tôi bỗng bật lên những vần thơ từ con tim chưa một lần sáng tác được nửa ý thơ: “Vượt lên trên đỉnh núi Pu Ta Leng/ Với độ cao hơn ba ngàn mét/ Đôi bàn chân trải bước thảm hoa/ Thấy nhói buốt vì đá núi vượt qua…”2

. Vậy nên bạn đừng ngại gian nan mà hãy bước tiếp khi có thể!

Chân trải bước trên thảm hoa đã rụng, mắt say sưa ngắm màu hoa rực rỡ trên những cây cổ thụ thân xù xì rêu phủ thêm trân trọng loài hoa thêm thương cây cần mẫn chắt lọc màu mỡ ít ỏi từ vách đá cheo leo để mỗi năm đến hẹn tháng tư về đỗ quyên dệt lên tấm thảm đa màu giữa bạt ngàn rừng rậm hoang vu.

Đỗ quyên dịu dàng tô thắm dãy Hoàng Liên, tô thắm đỉnh Pu Ta Leng là điểm nhấn của dãy núi này mỗi dịp tháng tư. Đỗ quyên sinh trưởng trong một môi trường khắc nghiệt, (khe đá, dãy núi cao chót vót quanh năm mây phủ trắng mờ) nhưng đỗ quyên vẫn âm thầm vươn lên mạnh mẽ, nhờ sức sống bền bỉ mà đỗ quyên vô tình trở thành biểu tượng cho một loài hoa hoang dã mà thơ mộng, dịu dàng mà vẫn kiên cường.

THANH TÁM

 

  1. Một câu trong lời bài hát: Đường đến vinh quang – Trần Lập
  2. Lấy ý từ một câu trong bài hát: Đường đến vinh quang – Trần Lập

                                                       

>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.