Còn những mùa lan không đột biến

Tôi nhớ những năm tháng bình yên của tuổi thơ nơi miền Tây Bắc. Tôi cùng ông ngoại chăm sóc những nhánh lan rừng trước hiên nhà mỗi sớm mai. Cứ đến mùa là lan lại ra hoa. Biết quy luật đó rồi, mà mỗi lần hoa nở từng chùm lại thấy ngỡ ngàng, xuyến xao đến lạ.

Hoa lan Tây Bắc có nhiều loại, nở cả vào những tháng ngày lạnh nhất lẫn ấm nóng nhất. Mùa xuân là lúc trăm khoa khoe sắc. Nhiều loại hoa lan cũng nở rộ lúc này. Nhưng còn có những nhành lan, đợi mãn xuân, đợi bao hoa tàn hết mới bắt đầu chớm nở. Khi ấy, lan lại càng quý vì hiếm. Một nhành trầm tím, một chùm lan đuôi sóc, đuôi chồn tím pha trắng cho mùa hè chợt dịu lại… Trên chùm hoa đầy những nụ, những mắt nhắm hờ ấy khẽ bung nở từng bông, từng bông. Cho  đến khi cả một chuỗi ngọc lung linh trong nắng, thì cũng là khi trời đất chớm sang thu. Người chơi lan bên cạnh thưởng sắc, thưởng hương hoa, còn có cái thú của sự chờ đợi, của sự bền lâu.

Thế rồi, chẳng hiểu sao lại nảy ra “lan đột biến”. Ông ngoại chép miệng rồi thở dài một cái. Nghe bảo anh hàng xóm mới đến ở một thời gian vừa chạy trốn đêm qua. Sáng nay những người “cùng hội cùng phường” vừa đến tìm mà không gặp. Ông ngoại lẩm bẩm “lan đột biến” là cái gì mà một centimet một tỉ hả cháu? Tôi cũng chưa kịp hiểu kiểu kinh doanh ấy như thế nào. Nhưng may là tôi chưa kịp biết không lại đau lòng hơn. Anh hàng xóm cũng đã từng ngỏ ý muốn tôi kinh doanh cùng nhành hoa đột biến ấy. Uy tín của tôi thế này, làm gì chẳng dễ, “nghèo thì lâu chứ giàu chẳng mấy”. Tôi cười, em chỉ biết giúp ông ngoại chăm hoa khi ông cần, chứ em có buôn bán gì đâu. Ông ngoại toàn loài lan quý. Người ta cứ rẽ vào mua bán, ông khái tính không tiếp. Ông bảo hoa lan chỉ để tiếp bạn hiền. Thi thoảng những người lính già đến chơi, uống trà, chơi cờ tướng giữa xung quanh đầy hoa lan. Tôi bỗng thấy tuổi già của những người lính ấy phải được bù đắp chút bình yên ấy mới xứng đáng. Ông bảo, người miền núi mình, có lấy cái gì từ rừng, cũng đừng lấy hết, nhớ chừa lại tài nguyên cho rừng, để rừng còn sinh sôi, để năm sau vào rừng còn thấy hoa, thấy cây, thấy quả… Tôi ghi nhớ những lời ông dạy.

Bao năm tháng qua, bao thế kỉ, thập niên qua, hoa lan vẫn đẹp thế trong suy nghĩ của mỗi người. Vậy mà nay bỗng dưng, người ta bỗng kì thị những người dính dáng đến lan thế. Nhìn ai chơi lan, người ta cũng nghĩ họ giống nhau. Ông ngoại buồn phiền. “Kiên ạ! Làm gì thì làm nhưng cứ giữ thiện lương”. Tôi cười, bảo ông: “Vẫn còn đó những mùa lan không đột biến mà ông”. Cái gì là chân giá trị, là giá trị thật thì sẽ tồn tại vững bền. Cái gì thực sự có hương sắc thì ong bướm khác kéo đến. “Hữu xạ tự nhiên hương”. Mình yêu lan thì cứ tự nhiên mà yêu, không phải lo người khác đánh đồng. Mình yêu người thì cứ tự nhiên mà yêu, tin vào sự hướng thiện của con người.

Tôi là đứa trẻ không có bố như bọn trẻ con ở xóm vẫn nói khi còn nhỏ. Ngày ấy, tôi giận mẹ lắm. Ai cũng bảo mẹ đẹp người đẹp nết, mà sao mẹ lại để tôi ở với ông bà rồi đi? Sau này lớn lên, tôi mới thấm thía nỗi đau của mẹ, của người phụ nữ đẹp cả tin và bị lừa dối. Tôi là kết quả của sự lừa dối ấy. Chợt thấy thương mẹ cả thanh xuân thiệt thòi, không có được hạnh phúc như bao người phụ nữ bình thường khác. Tôi đồng ý để mẹ đi lấy chồng ở một nơi xa. Mẹ muốn mang theo tôi, nhưng tôi ở lại chân đồi này với ông bà ngoại. Chỉ cần thi thoảng mẹ về thăm tôi và ông bà là được. Tôi lớn lên giữa sự hiền lành, yêu thương của ông bà. Và khi trưởng thành, tôi luôn nghĩ về sứ mệnh bảo vệ, che chở cho những gì yếu đuối, trân trọng những điều tốt đẹp.

Tôi trầm ngâm trước những đóa lan rừng nhiều sắc, nhiều vẻ. Như những người phụ nữ. Có bông lộng lẫy sắc màu, có bông màu trầm sắc tím, bông lại xanh như ngọc mà không lẫn vào với lá, có bông cánh to khoa trương, có bông nhỏ bé mà kiêu hãnh, bông cánh dày khỏe khoắn, bông lại mỏng mảnh, cần nâng niu; có đóa lan đầy hương thơm, có bông lại nhạt mùi… Có giỏ lan tạo thành bởi hàng trăm bông hoa nhỏ. Có chậu lan vừa đủ nên đôi. Nhưng cũng có những cánh hoa đơn độc một mình. Có loài hoa mang những cái tên mỹ miều như tiểu thư đài các, nhưng cũng có những cái tên đậm chất thôn quê. Tôi ấn tượng với những cái tên rất gợi hình tượng, đọc tên hoa, dịch âm tiếng Hán, là có thể hình dung ra cả dáng hoa rồi: như hạc vỹ, giả hạc, phi điệp, hoàng thảo nghệ tâm, lan ngọc điểm… Tôi thương mẹ. Và bỗng tin, lan rừng là loài hoa có sức sống mãnh liệt, bền lâu hơn nhiều loài hoa khác. Mong mẹ sẽ một đời bình an!

Tôi lại nghĩ về ông ngoại, về những người trồng lan: vừa tinh tế, vừa yêu cái đẹp, mà vừa tỉ mỉ, chu đáo chăm sóc cái đẹp… Người yêu cái đẹp thường thiện lương, giàu lòng trắc ẩn và sự chia sẻ. Thành quả của bao nâng niu ấy là những giây phút an nhiên ngắm hoa, hay thưởng trà với bạn hiền bên những giò lan viên mãn.

Ông bà tự hào lắm vì nuôi được thằng cháu ngoại “thành danh” – một bác sĩ trẻ tiêu biểu của phố núi này. Công việc bận rộn khiến tôi hiếm hoi lắm mới có giây phút thảnh thơi ngắm hoa cùng ông. Mỗi lần trở về, đứng dưới những giàn hoa đều thấy tâm thanh tĩnh đến lạ. Đều muốn làm được thật nhiều điều để giảm đi những khổ đau của người khác. Bệnh nhân ở đây nghèo lắm, những nỗi đau thì vô cùng.

Ông rất quý hoàng thảo kèn. Ông bảo chẳng ở đâu có được giống hoa đẹp như thế này bằng quê mình. Hoàng thảo kèn là loài hoa không dễ chăm. Nhưng ai đã hết lòng yêu thì hoa chẳng ngần ngại mà hết mình bung nở, tặng cho quý nhân những nhành hoa tím đẹp đẽ vô ngần. Hoa vừa có sắc vừa có hương. Vừa rực rỡ, vừa kiêu sa, nữ tính. Như người con gái đẹp toàn vẹn. Bởi thế mà nhiều người săn đón, mà sẵn sàng bỏ ra bao tiền để sở hữu một giò hoa hoàng thảo kèn.

Tôi nhắn cho em nhân ngày kỉ niệm ngành công an của em: “Chúc em luôn xinh đẹp, kiêu sa như hoàng thảo kèn”. Em hài hước nhắn lại: “không sợ em đột biến sao”. Tôi bảo: “chỉ sợ em đột nhiên biến mất, không còn yêu anh thôi”. Tôi gặp em khi thấy em trong một cuộc giao dịch mua bán lan. Thấy em nhỏ bé mà chỉ vì nghĩ sợ em bị lừa, bị bắt chẹt nên bản tính thích bảo vệ của tôi trỗi dậy. Tôi nghĩ tới mẹ, nếu như mẹ chưa từng bị lừa, thì số phận của mẹ đã khác. Phụ nữ ai cũng đáng thương. Tôi quát um rồi kéo tay em sềnh sệch ra về, ra khỏi cái chốn thị phi ấy. Thấy tôi đến, mấy anh hàng xóm cũng tản ra, không cố dụ cho được con mồi thích hoa lan nữa… Đến mãi sau này tôi mới biết là khi ấy em đang làm nhiệm vụ, là em đang trong trang phục dân sự đi làm. Chúng tôi cười vang. Là anh phá việc của em à? Em bảo: có khi võ anh còn không giỏi bằng em ấy, còn đòi bảo vệ em. Tôi khoe cơ bắp chắc nịch tập luyện mỗi ngày. Tôi bảo anh là cháu lính mà, anh tập mấy chục năm rồi đấy… Những tâm hồn hướng thiện tìm đến nhau. Và nhìn lan như một kỉ niệm đẹp suốt cuộc đời. Em bảo vì lời chúc của anh “kiêu sa như hoàng thảo kèn” mà em luôn giữ gìn em trong cuộc sống quá nhiều cám dỗ và khắc nghiệt này. Em kể người ta cần bảo kê, cần che giấu, là em sẽ có nhiều tiền lắm đấy, không nghèo thế này nữa đâu. Tôi lại cười, “không phải nhành lan nào cũng đột biến. Không phải ai cũng tham lam, xấu xa như nhau?”. “Giữa những chốn ồn ào và những kẻ ồn ào – Luôn có những người lặng lẽ, lặng lẽ như bông hoa, như niềm hi vọng”. Em cười to và bảo “thơ đấy”. Tôi cười “Anh cũng đang thấy cuộc đời như thơ thật”.

Thi thoảng em đến thăm vườn lan của ông, có lúc đi “cafe lan” cùng tôi. Tôi tặng cho “bố mẹ vợ tương lai” những giò lan tự nhân giống. Ông ngoại bảo: Lan có nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Người Việt ta vốn chỉ tặng lan cho ai đó khi giữa hai người có mối quan hệ thân tình tốt đẹp. Trong nghĩa Hán -Việt, “lan” có một nét nghĩa là thể hiện tình quý mến giữa bạn bè trong chữ “Lan giao”. Chẳng vậy mà trong sách tiền nhân có kể bao lần về những lần ngồi bên những giò lan, cùng bạn hiền nhâm nhi chén trà trong ánh nắng sớm mai. Tri kỉ, bạn hiền là vậy. Bởi thế nên tranh tứ quý của cổ nhân còn là: tùng – cúc – trúc – lan, đào – lan- trúc – cúc… Không phải tự nhiên mà con người trân quý, yêu mến hoa lan như vậy. Đều là do “hữu xạ tự nhiên hương”.

Giữa dòng đời bộn bề, tấp nập, đầy những bon chen, thật giả lẫn lộn, nhưng giá trị đích thực sẽ vững bền với thời gian. Như loài hoa lan cứ tự tin mà kiêu hãnh vươn mình khoe hương sắc. Chẳng phải vì ai mà “đột biến”, chẳng phải vì những cám dỗ, lừa phỉnh mà trở nên đẹp xấu bất thường. Mình cứ là mình thôi, tĩnh lặng giữa cuộc đời biến động, hướng về ánh sáng như cách mà con người hướng đến cái thiện lương, tốt lành!

THANH THANH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.