Những hạt mưa phùn lất phất bay quyện trong làn khói mỏng, trời Tây Bắc dường như muốn níu kéo tiết xuân ở lại trên những cánh hoa mận, hoa đào nở muộn. Tiết trời tháng ba hệt như một nàng công chúa mới lớn. Một góc ven hồ Than Uyên, những cây Ban đang trổ hoa trắng trời, báo hiệu một năm mùa màng no ấm. Đứng cạnh tôi, chị Thứ đang nhẹ nhàng ngắt từng bông hoa Ban, chị bảo hôm nay nhà có khách từ xa về, khách bảo nhất định phải được thưởng thức món nộm hoa Ban nên dù muộn chị cũng cố gắng làm để mời khách. Xa xa từng tốp thanh niên đang nói cười rôm rả, cùng nhau chụp ảnh tạo dáng với hoa Ban, ai ai muốn lưu lại hình ảnh của mình với mùa hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc mỗi độ tháng ba về.
Tháng ba, nhớ về quê mẹ với những cây hoa gạo mà giờ chỉ còn trong ký ức, hoa gạo nở như những đốm lửa thắp sáng nên niềm tin nghị lực cho lũ học trò chúng tôi ngày ấy với những năm tháng tuổi thơ nghèo khó. Vẫn còn đâu đây hình ảnh bố cặm cụi đóng gạch ven dòng sông hiền hoà giữa trời căm căm rét, những cây gạo cứ đến tháng ba là nở đỏ thắm một rẻo bãi sông quê, hoa gạo rụng dọc bãi sông, hoa gạo phủ kín cả những hàng gạch của bố vừa mới đóng. Lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau nhặt hoa gạo rụng mang về chơi bán hàng trong mưa phùn gió bấc.
Tháng ba, tôi mơ về những luống hoa cà của bà nội, màu tím thật gần gũi, tôi hay bấm những bông hoa tím tím để chơi và lần nào bắt gặp tôi cũng bị bà mắng, bà bảo phải để cho hoa đậu quả chứ, những khi bà không có nhà trong túi của tôi thể nào cũng có vài bông, có lẽ tôi yêu màu tím hoa cà từ thuở thiếu thời như thế.
Tháng ba, trong ngăn ký ức của tôi ngập tràn hình ảnh của những chùm hoa xoan tím, tôi yêu con đường quê bùn đất những sắc tim tím của hoa xoan khi có một cơn gió thoảng qua, hoa rụng xuống thì chao ôi đẹp đến nao lòng… Tháng ba, tôi nhớ đến thắt ruột gan nồi nước gội đầu hương bưởi của mẹ, cứ ba ngày mẹ lại ra vườn lượm những bông hoa bưởi trắng tinh khôi mới rụng đem về rửa sạch đun với bồ kết cho chị em tôi gội đầu, hương bưởi thơm dịu nhẹ theo chị em tôi đến lớp đến trường, suốt những năm tháng tuổi thơ. Và giờ đây, hương bưởi vẫn lẩn khuất trong tôi mỗi khi pha cốc bột sắn trắng tinh mà mẹ gửi từ quê lên. Năm nào cũng thế, mẹ cần mẫn làm những mẻ bột sắn ướp ngạt ngào hương bưởi gửi làm quà cho con cho cháu. Tôi nâng cốc bột sắn trên tay như thể uống cả ký ức ngày nào.
Trước cửa nhà tôi giờ cũng có một cây bưởi đang độ hoa thơm ngát, người bạn đời bảo “trồng cho em mơ về ký ức, cho em lấy hoa ướp trà”. Mỗi sớm mai pha một ấm trà, cùng nhau thưởng thức hương thơm hoa bưởi hoà quyện trong tách trà. Thử hỏi còn gì bình yên hơn thế?
Tháng ba, có một ngày mà tất cả phụ nữ đều được tôn vinh. Mắt tôi rưng rưng khi nhớ về bà về mẹ với lòng biết ơn và tôn kính. Bà và mẹ quanh năm vất vả “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” có biết gì về những ngày lễ. Gọi điện về chúc mừng giọng móm mém, bà hỏi: “Mùng tám tháng ba là ngày gì vậy con?” tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Bà, mẹ ở nông thôn thiệt thòi vậy đấy, chỉ biết làm lụng đồng áng vườn tược, trong tâm lúc nào cũng chỉ mong cho con cháu được ấm no, lo lắng cho cuộc sống của con cháu, cả khi con cháu đã trưởng thành.
Tháng ba, có nỗi nhớ miên man trong những ngày rét cuối cùng. Nàng Bân may áo xong chưa mà tiết trời cứ dùng dằng chợt mưa chợt nắng, giọt mưa rả rích đêm qua làm cho cây cối căng tràn sức sống mầm non xanh biêng biếc hay nước mắt của nàng Bân rơi khi mùa sắp cạn mà áo vẫn chưa kịp đan xong. Tháng ba về hỏi nắng có còn xanh, nàng Bân đan áo cho chồng đã xong chưa vậy? Hội xuân vẫn còn vương vấn đâu đây trong lòng mỗi người và ngay cả trên đỉnh núi mờ xa kia vẫn vọng lại tiếng khèn réo rắt, tiếng trống chiêng tựa như lời của núi rừng. Thương và cảm phục các thầy cô giáo nơi miền sơn cước sau những hội xuân nhiều học trò mải vui quên đến trường, các thầy cô lại đến nhà từng em, từng em một có khi phải đến cả hội xuân hoặc lên nương để gọi, thuyết phục các em trở lại lớp. Sương giăng mờ lối, cái lạnh căm căm của rét đài rét lộc, nhưng những giọt mồ hôi vẫn lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của các thầy cô nơi cuối trời Tây Bắc, chắc tháng ba là hiểu nhất!
Mỗi tháng ba về lòng không nguôi nhớ về khoảng trời mưa bụi, ở đó có rặng xoan tim tím rụng kín trên con đường làng lầy lội, cây hoa gạo đỏ rực cả ký ức tuổi thơ trên triền đê ngập gió. Miên man trong tiềm thức của đứa con xa quê bắt gặp hình ảnh mẹ đang còng lưng đạp xe trong những ngày giáp hạt xa xưa. Bâng khuâng nhớ, bâng khuâng thương, bâng khuâng hoài niệm…
Ngoài thềm kia những hạt mưa vẫn lất phất bay vương trên những bông nhất chi mai nở muộn như một lời giã biệt của mùa xuân, tháng ba đã sang, hết tháng ba là mùa hè vẫy gọi nên tháng ba cứ dùng dằng nuối tiếc. Và tôi, tôi muốn níu kéo cả mùa xuân hôm nay và mùa xuân ký ức.
PHẠM ĐÀO