Hương cam Tam Đường

Tháng ba về! Mùa xuân đang chín. Nắng xuân dịu dàng, ánh vàng mỏng như sương. Gió mơn man trên khắp các sườn đồi của mảnh đất Tam Đường. Mang theo cả hương cam ngòn ngọt như nụ cười e ấp của người con gái Lự.

Tam Đường mùa này, những đồi cam như những bức hoạ đầy sắc màu. Có cây còn sót trên cành quả chín vàng ươm của mùa cũ. Có cây, trên cành đã lác đác nở những nụ hoa trắng tinh từ lúc xuân mới chớm. Chỉ đợi cho tới khi mùa xuân chín thì hoa bung nở khắp cả vạt đồi. Hoa ở đó, lẩn khuất trong những tán lá cam xanh dày. Hương thì lẩn khuất ở trong hoa, trong cành, trong lá. Ai vội vàng ngang qua cũng ngoái đầu nhìn lại để tìm cội gốc của làn hương. Ong bướm bay dọc con đường xuân tìm hoa, lấy nhụy, căng tròn no say. Mùa tháng ba về, thơm từng cơn gió.

Hoa cam nở trắng trên triền đồi làm bừng sáng cả một vùng gần bản Lự. Hương hoa thơm dìu dịu nhưng cũng đủ để đắm say. Nhặt một nhành hoa để vào túi áo chàm. Lời yêu còn đựng trong túi áo. Mà hương vẫn cứ ngào ngạt, cùng ánh mắt đi theo dáng váy thổ cẩm em. Thương em, lời yêu e ấp, kín đáo nhưng  nồng nàn đựng trong lồng ngực son trẻ.

Tháng ba về! Chạm vào hương hoa, tôi nhớ nguyên những chiều ánh nắng nhạt trên đồi cam chiếu xiên qua vai mình, cùng với hương hoa đang len nhẹ trong tim mình. Tôi nghe tất cả những rung động khẽ khàng của trái tim yêu. Mùa khô hạn, ghé vai gánh giúp em từng can nước lên đồi cam cao vút. Mùa quả, lại cùng em gánh những sọt cam vàng xuống núi. Vất vả vậy mà vẫn vui. Người ta nói “đồng cam cộng khổ” là vậy đấy. Yêu nhau nên thích được chung nhau tất cả: từ những khó khăn, thảnh thơi, vui buồn…. Nhớ những mùa hoa đầu tiên để được có nhau. Hương thơm đầu tiên lẫn vào trong tiềm thức. Lẫn cả vào những ngày thường bộn bề cùng mùi sắn, mùi ngô, nhưng không thể nào quên, không thể bị nhòa mờ trong kí ức. Vì hương cam ấy dẫn dắt ta tới với những gì dễ chịu, dịu ngọt lắm. Ai biết bên trong một chàng trai hoang sơ, thô nhám núi rừng, như cây thông mọc thẳng ấy là cả một tâm hồn lãng mạn mang sắc núi. Có những phút xao lòng trước ánh chiều chầm chậm xuống núi, trước những ban mai đầy sương trên thảm cỏ lau… và hương cam mùa xuân len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn làm rạo rực bao niềm thương mến. Năm tháng qua đi, mùa xuân đi rồi xuân lại về. Hoa cam lại nở. Bao điều đã cũ chỉ hương hoa vẫn cứ tinh khiết, trong trẻo như thuở ban đầu. Gọi về bao kí ức đã từng đắm say.

Hương cam trong trẻo, thanh mát nhất mỗi buổi sớm mai trên đồi. Là khi những nụ hoa còn ngủ quên trên cành, những nụ hoa he hé, hương thơm dường như cũng vì thế mà lan ra thật chậm, thật nhẹ và dịu dàng vì vương theo cả giọt sương mai. Hương nồng ấm dần cùng với ánh nắng. Nắng càng vàng rực thì hoa càng thơm ngát. Hương hoa bay theo làn gió, làm thơm những con đường xuân. Và khi màn đêm buông xuống, hương cam lẩn khuất trốn tìm trong làn tóc, trên vai áo. Phảng phất một nỗi nhớ thương.

Anh đi lính bảo vệ biên cương. Cô gái Lự nhung nhớ gửi hương hoa cam ướp trong khăn thổ cẩm. Biên giới khi ấy có lạnh mù trời, có nắng đổ lửa, cũng vì bình yên ở xứ hoa cam mà chàng trai quyết chí đêm ngày tuần tra, không nản chí! Hẹn ngày xuân tới mình chung đôi. Mong những mùa cam của “ư me” (mẹ), của “noong” (em) trải dài mãi những mùa hoa, mùa quả. Hoa thơm, quả ngọt, được mùa “ư me” vui, ong bướm cũng rộn ràng.

Mùa hoa cam ngắn lắm, như chỉ thoảng qua rồi khép lại mùa xuân. Những cơn nắng, cơn mưa mùa hè chợt đến cũng là khi mùa hoa cam trở thành kí ức. Thoang thoảng và nhớ lâu. Chờ đợi mùa hoa năm mới. Có những thứ chỉ một lần gặp gỡ mà phải dành cả đời để nhớ thương là vậy! Ở cõi núi này, mặt trời cứ lặn rồi lại mọc trên dãy núi Pu Ta Leng kia. Những dáng người nhỏ bé vẫn đi về trên những con đường ngoằn ngoèo quanh theo chân núi, mưu sinh đi qua nắng qua mưa. Có những vất vả, đói nghèo, nhưng cũng có những khung cảnh hoang sơ mà tươi đẹp không nơi đâu có được. Suối sẽ kể với ta về những vòng xoay cọn nước Nà Khương êm đềm mỗi mùa thu. Tác Tình sẽ kể ta nghe về tình yêu đôi lứa thuỷ chung, mãnh liệt như tiếng thác lũ mùa mưa. Những bông hoa đỗ quyên kể về sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của những con người nơi đây… Và tình yêu của họ cũng thâm trầm như hương trà xuân Tam Đường, dịu dàng, tinh tế như hương cam Tam Đường.

Tháng ba! Vì chót yêu một mùi hương mà yêu hơn cả mảnh đất xứ cam Tam Đường! Làm cho mùa xuân chín ở trên núi trở nên rất đỗi thân thương! Có những thứ vô hình, ta ngắm nhìn đâu chỉ bằng mắt, mà cần cảm nhận bằng cả trái tim. Hương cam Tam Đường – hương vị của tình yêu. Một kí ức đầy mùi hương chỉ có thể tồn tại trong một tâm hồn sâu lắng và giàu có…

Những điều bình dị là thế nhưng lại làm thổn thức, lay động tâm hồn con người nhiều đến thế. Biết gìn giữ, trân quý cái đẹp chính là vì yêu người, yêu núi tha thiết mãi không thôi.

 GIANG THANH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.