Khi ta làm mẹ, ấy là khi bản thân ta trưởng thành, tự thấy thương mẹ nhiều hơn, để rồi giữa giờ làm việc, tự nhấc điện thoại gọi về chỉ để hỏi: Mẹ đang làm gì!
Khi ta làm mẹ, ấy là khi ta hiểu rõ trọn vẹn câu nói: “Với thế giới bạn chỉ là một, nhưng với ai đó bạn là cả thế giới”.
Khi đang một mình, ta có thể lang thang đâu đó mà chả cần quan tâm đến thời gian, có thể cà phê tùy ý muốn, có thể buông thả đâu đó mà không bận tâm. Bỗng một ngày, mải mê với công việc đến quên giờ về, có một giọng líu lo trong điện thoại: Mẹ, sao mẹ vẫn chưa về? Rồi sau đó là tất bật, là vội vàng bỏ lại tất cả những bộn bề để trở về bên ai kia có quyền lực lớn nhất, hơn cả sếp lớn trong cơ quan, trái tim bỗng mềm lại với một nụ hôn ướt nhẹp, với một câu nói đủ làm tan chảy tất cả: Con yêu mẹ! – Ừ, đó chính là khi ta đã làm mẹ!
Khi ta làm mẹ, ta mới thấy mình thực sự trưởng thành để có thể tự hào là chỗ dựa cho một người, để ta tự tin khi vỗ về “Con đừng sợ, có mẹ đây rồi”. Ta đã từng nghĩ mình là cả thế giới khi nói ra câu đó, “Có mẹ con không việc gì phải sợ”, rồi thấy con nhìn mình như thể một anh hùng, bởi có gì khó khăn, người con gọi sẽ là mẹ.
Khi ta làm mẹ, ra đường nhìn thấy đứa trẻ nào cũng nghĩ đến con mình, vì thế mới dễ dàng rơi nước mắt khi thấy một đứa trẻ tội nghiệp, mới dễ cảm thông với những người mẹ ôm con bệnh tật, mới dễ mở lòng với những hoàn cảnh neo đơn, nhìn những nỗi đau với sự đồng cảm chứ không chỉ là thương hại. Khi ta làm mẹ, ta mới hiểu tấm lòng cha mẹ, hiểu thấu những chân tình và những nỗi niềm sau những lời yêu thương, những lần roi vọt.
Trên con đường về nhà hôm ấy, ta đã mải mê đi lạc theo bước chân của cặp mẹ con. Cô con gái hơn bốn tuổi vô cùng xinh đẹp luôn miệng nói cười, bước chân sáo phía trước và liến láu: mẹ, mẹ, con muốn ăn bánh; mẹ, mẹ, con muốn hái bông hoa kia; con muốn đi chơi theo bạn kia; mẹ, mẹ, chúng ta lại chơi tiếp có được không?…. Ánh mắt người mẹ lấp lánh không rời bước chân sáo của cô con gái nhỏ, miệng không ngừng trả lời những câu hỏi vì sao, tại sao. Có lẽ, đó là khoảng thời gian họ hạnh phúc bên nhau, người mẹ ấy đang tận hưởng mọi khoảng thời gian có thể bên cạnh con mình, bởi khi những đứa con lớn lên, chúng lại có thế giới riêng của mình, mẹ lại trở thành cô đơn.
Tôi có một cậu em, đã lên chức bố lần thứ hai. Đứa con đầu lòng, dưới sự hỗ trợ của các bà đôi bên, cậu ấy chưa từng phải thức đêm dỗ con cùng vợ, cũng chưa từng ầu ơ ru hời. Đứa con thứ hai ra đời chả có ai giúp đỡ, con bé sốt nhập viện, lần đầu tiên cả đêm giúp vợ bế con trên vai, cậu ấy viết trên facebook: Chăm con nhỏ mới biết mẹ thật vất vả, vợ là anh hùng. Quả thực, có con rồi mới thấy thương cha mẹ! Bản thân tôi, đã nhận ra điều ấy khi rời nhà mình để bước chân về làm con nhà người, rồi khi làm mẹ, cảm nhận rõ khi nằm trong phòng hộ sinh, và thấm thía nhiều hơn sau mỗi lần con sốt, con ho, con biếng ăn, con đau ốm mà chỉ có một mình.
Tôi có một chị bạn, chấp nhận làm mẹ đơn thân với biết bao khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là vượt qua miệng lưỡi thế gian. Dù chưa bao giờ nói thành lời và cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng nhìn chị, tôi càng hiểu, sức mạnh, động lực để chị vượt qua tất cả đó chính là nụ cười của con mình. Tôi từng bị trách cứ rằng, bản thân đã ảnh hưởng bởi những mệt mỏi, lo toàn hàng ngày, trong công việc, trong cuộc sống mà dồn sự bực dọc ấy lên con của mình. Rằng tôi không nên đối xử bất công với con mình như thế. Trong khi tôi có được sự chia sẻ từ chồng, thì chị bạn tôi, vẫn chỉ có một mình, nhưng lại tròn trách nhiệm của một người mẹ dịu dàng, bao dung với đứa con bé bỏng của mình. Dẫu trong công việc, chị ấy cũng hét ra lửa, thì khi quay trở về với con mình, chị ấy vẫn là một người mẹ với tất cả những đức tính vốn có, tròn vẹn hai vai cho con được đủ đầy. Mới nói khi trở thành mẹ, người ta có thể bỏ qua tất cả, bước qua mọi khó khăn, chấp nhận mọi vấn đề, nuốt nước mắt vào trong để tìm niềm vui nơi nụ cười con trẻ. Một cái nắm tay thật khẽ, một câu nói “con yêu mẹ” sẽ lấp đầy khoảng trống nơi trái tim! Đáng ngưỡng mộ ấy là những phụ nữ đơn thân, chỉ một mình họ làm tròn hai vai. Và khi ấy, họ còn hơn cả một thế giới, họ là cả bầu trời, là cả nguồn sống cho con.
Làm mẹ rồi, ta càng thấy thương mẹ vạn lần hơn. Mỗi lần chăm con ốm, mệt mỏi đến quắt quay để rồi quay ra cáu gắt với con một cách vô lý, tĩnh lại, ta bần thần tự hỏi, khi ta còn bé, khi ta ốm đau, mẹ cũng chăm ta như vậy, cũng xoa lưng cầm quạt, cũng nựng nịu vỗ về, có khi nào mẹ cáu với ta như ta đang cáu với con mình?
Khi người ta làm mẹ, là khi ta lớn lên từng ngày, hoàn thiện mình chỉ để đổi lấy nụ cười của con.
Khi người ta là mẹ, ấy là khi người ta thực sự trưởng thành!
Nguyễn Chanh