Vệt son tint bên tháp cổ

Thành phố Đà Nẵng về đêm rực rỡ ánh đèn. Nhưng góc khuất dưới cây đèn treo những trái tim đỏ khiến Nhật chỉ nhìn thấy nửa mặt của Quỳnh. Nhật luống cuống lồng chiếc nhẫn vào tay Quỳnh thì thầm “Hãy lấy anh!”. Sau lời cầu hôn vội, góc cười ý nhị từ nửa đôi môi hồng khiến Nhật đê mê hạnh phúc. Nửa bóng tối hư ảo còn lại chứng kiến cái nhếch mép khẽ khàng của bông Quỳnh nở òa trong gió.

Chỉ mới nửa tháng trước. Nhật mua chiếc nhẫn có gắn ba hạt đá lấp lánh dự định cầu hôn với Mai.

Chỉ nửa tháng trước, tình yêu tròn một năm trên diễn đàn văn chương khiến Mai và Nhật hẹn nhau đến chốn đền đài bỏ quên gặp mặt.

Nhật là một họa sỹ trẻ miền Nam có trái tim phóng khoáng. Những bức vẽ của anh được chú ý nhất là góc khuất và luôn tồn tại hai mảng màu sáng – tối. Mai bị hút vào bức họa nửa bông hoa sen chìm ngập trong màu đêm đen. Cô gõ bàn phím: “Em rất thích ban ngày. Sao bức tranh nào của anh cũng tồn tại cả ngày và đêm”. Nhật vào trang cá nhân của Mai và nhắn tin đáp lại: “Thơ em sao không có nhân vật anh và cảm giác trong sáng như nữ sinh đại học vậy?”.

Người trẻ rất dễ quen. Những tâm hồn đồng điệu thì dễ yêu. Nhật và Mai bắt đầu tình yêu trên văn đàn từ các câu chuyện không đầu không cuối như thế! Ngày nào không trò chuyện, trong lòng mỗi người đều cảm thấy thiếu vắng. Nhật rủ Mai:

– Anh không muốn em đến quê anh hoặc anh về quê em để hẹn hò. Mình hãy chọn điểm chung ở giữa. Anh có một bức họa về tháp Chàm và ánh mắt buồn của vũ nữ Apsara rất ưng ý. Anh muốn cùng Mai du ngoạn Đà Nẵng, anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em.

Mai trả lời ngắn gọn mà gói ghém chật đầy tâm tư:

– Mong rằng sau khi gặp anh, thơ em sẽ có hai nhân vật sánh đôi.

Rồi cô vùi mình vào gối, đỏ mặt. Vốn tính e dè, chưa bao giờ Mai mở lòng với ai như thế!

 

***

 

Mai nói dối Nhật, đến Đà Nẵng sớm hơn một ngày. Đó là bởi vì Mai rất cẩn trọng. Cô mong mình sắp xếp được hình ảnh chỉnh chu nhất trong mắt anh. Không muốn sự cập rập lỡ khiến mình lóng ngóng.

Khi những tia nắng sớm rọi lên góc viên gạch, cây cối ở Thánh địa Mỹ Sơn thì Mai đã trang phục áo phông quần bò chỉnh tề bước vào khám phá. Chiếc máy ảnh du lịch trên tay cô liên tục bấm máy như muốn lưu đủ mọi chiều cạnh, mọi hình tượng. Giữa sắc xanh mát rượi và sặc sỡ nắng, hình ảnh cô gái mặc váy bô-hê-miêng còn rực rỡ hơn hiện lên làm Mai choáng váng. Miệng cười tươi rực màu son tint, mắt quá sáng, tóc quá bồng bềnh. Quỳnh dịu dàng vẫy Mai:

– Chào bạn, chụp hộ mình bức hình nhé!

Mai nhìn như hút vào điểm giao nhau giữa sóng tóc và bờ vai thuôn của Quỳnh. Mai tính hối hả, có gì nói nấy. Quỳnh thì chậm rãi, nhẹ nhàng. Qua giọng kể đều đều, Quỳnh thong dong nói với Mai về tâm hồn, thi ca… Mai ngạc nhiên vì ngoài vẻ đẹp, Quỳnh còn là biểu tượng của sự sâu sắc, một người am hiểu, suy tư và thích đọc sách. Nét đồng điệu tâm hồn cộng với bản chất dễ gần của Mai khiến hai người trẻ quen nhau và cùng khám phá thánh địa Mỹ Sơn. Suốt dọc con đường qua khe suối róc rách, chụp những viên gạch cổ, ngắm tượng cụt đầu… Linh tính, giác quan thứ sáu trong Mai luôn khiến vành tai cô giật nhẹ. Cũng may, niềm say mê ngắm cảnh và háo hức có những bức ảnh đẹp khiến Quỳnh không để ý tiểu tiết ấy. Đêm xuống, hai người trẻ rủ nhau cùng đi ăn, cùng thuê phòng ngủ và quyết định cùng tiếp tục khám phá Đà Nẵng.

Mai nhận thấy, dù không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng Mai cảm giác ở Quỳnh sự quen thuộc. Đêm hôm ấy, khi cùng bước ra cầu khóa tình yêu, Mai bị kích thích bởi cảm giác muốn trải lòng, cô thì thào:

– Mình đến đây là vì tình yêu, Quỳnh ạ!

Quỳnh mở to mắt hứng thú, hồn nhiên. Nhoẻn cười bảo Mai:

– Mai thông minh thế này, người đàn ông nào khiến Mai rung động hẳn là người quá may mắn.

Quỳnh nói tiếp:

– Minh có một bí mật để xinh đẹp, Mai ạ! Đó là bí quyết chọn màu son tint.

Nhật bước ra cửa chờ sân bay. Thấy hai cô gái phong cách đối lập vẫy vẫy tay. Mai tóc tém cũn cỡn, ánh mắt sáng rực và bộ quần áo khỏe khoắn. Quỳnh diện váy hoa trễ tay làm lộ bờ vai trắng ngần hút mắt. Nhật bước tới, cẩn trọng đưa về phía Quỳnh bức vẽ bọc ni-lon cẩn thận bằng:

– Quà của Mai đây!

Khi Quỳnh còn đang tròn xoe mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, Nhật cười lớn và bàn tay chuyển hướng sang phía Mai:

– Đùa đấy! Chẳng nhẽ không nhận ra em.

 

***

 

Ngôi nhà gỗ cửa sổ nhỏ là toàn bộ ký ức tuổi thơ của Đêm.

Ánh điện buổi tối nhờ nhờ và bóng lưng to sù của bố đổ bóng vào luôn là niềm hãi hùng của mẹ. Câu lè nhè đầu tiên của kẻ nát rượu:

– Mẹ cái Đêm đâu rồi!

Sau đó, thường là mái tóc dài mượt của mẹ được quấn chặt trong bàn tay gân guốc. Những cú thụi, cái tát trời giáng vào thân hình mảnh mai chẳng chệch đi cái nào. Đêm không bao giờ để tâm tới cảnh đó mà bình tâm ngồi yên trong góc bàn học, mặc cho thằng Đảo nghĩ cách giúp mẹ thoát khỏi kẻ vũ phu là bố. Đến nỗi, kể cả khi say mèm, ông Khao cũng sợ ánh mắt lạnh của Đêm. Nó là con gái ông mà nó tựa như một kẻ không tồn tại trong ngôi nhà này. Vợ ông – bà Nhẫn cũng giống như cái tên bà. Luôn lặng im trước cả chồng cả con. Trong ngôi nhà gỗ, bà Nhẫn dù hoàn cảnh nghèo đến mấy, không bao giờ để Đêm phải mó tay vào việc gì. Ông Khao mỗi khi định quát nó, lại nhớ lần đi xem bói ở góc cây sung già ngày tú tỉ, bà bói chỉ vào con bé tha thẩn chơi gần đó mà nói: “Con bé này sau là trụ cột nuôi cả nhà”.

Gần suối nên món ăn chính của cả nhà bà Nhẫn là cá. Trong giấc mơ hằng tối, Đêm luôn nhớ cảnh đĩa cá rán trên mâm, bà mẹ cẩn thận gỡ đầu, vây, đuôi, bỏ vào bát Đêm miếng cá nạc, dễ ăn nhất. Con bé thản nhiên ăn chậm rãi, không cần phải nhìn đến ánh mắt háu đói của thằng em cũng như để tâm đến sự vắng mặt của người bố.

Ý thức học giỏi, tập trung vào bản thân của Đêm hiện hữu từ rất sớm. Cô bé lớp trưởng quần áo có thể cũ sờn nhưng luôn sạch sẽ, thơm tho, mái tóc chải bóng mượt, tết lại gọn gàng được bạn bè, thầy cô quý mến. Bài soạn văn Đêm luôn cho các bạn chép, bù lại, đứa cho cô cái dây buộc tóc, quyển vở, bút mực, đứa lại sẵn lòng giúp Đêm ôn thêm môn toán, môn tiếng Anh. Cô giáo chủ nhiệm thì luôn biết thật rõ mọi chuyện diễn ra trong lớp, những trò nghịch phá của học sinh nhờ những buổi gặp bí mật của Đêm và cô. Theo thời gian, cấp học, Đêm dần trở nên khôn khéo hơn, biết lấy lòng và giả tạo thêm, giá trị bản thân tăng lên. Sự thông minh mách bảo cô gái trẻ là mình đã mất đi vẻ thơ ngây cũng như cuộc sống giản đơn như chúng bạn, nhưng mọi chuyện không thể dừng lại được, mà vẫn diễn ra như thế từng ngày. Tuy chưa bao giờ bước chân đến tháp Chàm, trong lòng Đêm có những góc khuất khiến chính cô tự nhận thấy mình như tháp Ba-by-lon bốn mặt.

 

***

 

– Đây chỗ này anh Nhật ơi! Em muốn có bức ảnh thăm thú đại dương làm kỷ niệm về biển.

Quỳnh đội mũ seatrek được tour du lịch trang bị, bộ đầm bikini đỏ rực khoe trọn tấm lưng ong, bờ vai trần, đôi chân thon như cô cá len lỏi giữa chùm san hô. Mai nhìn tấm lưng vạm vỡ của Nhật và ánh mắt sâu hút hồn của anh. Chợt thấy dửng dưng không giống những ngày tâm hồn hai người còn đồng điệu trên diễn đàn. Mai nhớ nửa đêm hôm trước, khi ngủ tại khách sạn. Thức giấc khi bóng tối còn nhờ nhờ, Mai thấy ánh mắt vũ nữ trên bức tranh Nhật tặng nhìn mình muôn vàn dấu hỏi. Thoáng rùng mình, cô ngủ tiếp với đủ cơn mộng mị. Mải nghĩ, Mai không biết mình đã bơi xa chỗ của Nhật và Quỳnh chụp ảnh, trở về bờ từ lúc nào. Cũng mộng du như vậy, cô về khách sạn sắp xếp đồ mà quên mất có đến hai người đã hẹn đêm nay đốt lửa trại, khám phá Cù Lao Chàm.

Có lẽ cả đời này, Mai cũng chẳng gặp lại và biết chuyện Đêm từng đổi tên thành Quỳnh từ khi bắt đầu đi làm. Đó là cú thoát sâu kén của cô bướm rực rỡ. Ký ức và mái nhà hai gian xưa mãi mãi chỉ là ký ức không thể chạm đến hình mẫu lý tưởng như Quỳnh thêm một lần nào nữa.

Cũng trong lúc này, Quỳnh tâm sự với Nhật về sự tôn sùng của cô với người cha học thức, khả kính như một vị giáo sư. Nhật nhìn như hút vào khuôn miệng son tint xinh xắn.

Mai đứng lặng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào bức tranh. Ánh mắt vũ nữ chẳng còn chút thần sắc buồn như ngày đầu Mai thấy. Chỉ thấy vệt son tint kéo dài nụ hôn nhạt nhẽo.

 

***

 

Mai trở lại thánh địa Mỹ Sơn, nhưng chiếc xe máy mới thuê rẽ sang hướng khác. Cô nhìn thấy một, hai, ba, bốn những ngôi nhà gianh tre sắp xếp kỳ lạ. Cỏ cây đủ loại trồng theo kiểu ngẫu hứng. Gian chõng tre khiến cô tò mò dừng xe vào thăm thú. Trong nhà, một người thanh niên bước ra:

– Cô gái vào nhà uống trà mạn.

Mai nhìn xoáy. Mái tóc dài như che hết gương mặt trẻ. Rồi cũng chẳng hiểu sao cô tiến đến chiếc bàn. Câu chuyện giữa hai người lạ có phần sôi nổi khi anh kể cho Mai nghe vì sao mình không xin việc ngoài thành phố mà có nhã hứng xây dựng một khu nhà nghỉ dưỡng nơi này. Anh chỉ không kể cho Mai nghe vì mình trồng hoa hồng vàng – biểu trưng của sự phản bội.

Mai không kể với Sơn về lý do mình đến đây. Trưa hôm đó, trên chiếc chõng tre, trong một không gian đặc biệt, Mai nảy sinh tứ thơ về tâm tư của điệu vũ Chăm cô cùng Quỳnh xem ở thánh địa Mỹ Sơn. Là cổ tích về đền đài, thành quách, những bức tượng cụt đầu…

Kinh đô xưa hiện hữu trong đáy mắt.

Sơn dẫn Mai vào phòng tranh:

– Người tình dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Mai về rồi, nếu có bạn bè hay đi tìm thi hứng sáng tác. Lúc nào cũng có thể đến đây. Nhà cỏ, lòng rộng.

Ngôi nhà cỏ thấp thoáng như bóng mây trong lòng Mai.

VŨ NGUYÊN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.