Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian của dân tộc Thái gồm nhiều thể loại như: thơ, ca, nhạc, họa… trong đó có các loại nhạc cụ: trống chiêng, đàn sáo, kèn, nhị… Về chủng loại, nhạc cụ dân tộc Thái không nhiều nhưng có đủ bộ: bộ gõ (trống, chiêng), bộ dây (đàn, nhị), bộ hơi (kèn, sáo). Các nhạc cụ đó đã gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Thái từ lâu đời. Một số nhạc cụ đã được dân gian gắn với truyền thuyết như: Đàn tính tẩu, pí pặp(1)…
Pí pặp – sáo đôi của dân tộc Thái trắng, gồm hai ống sáo ghép đôi nên có tên gọi là Pí pặp. Trong tiếng Thái “pặp nưng” cũng có nghĩa là một đôi. Theo truyền thuyết Pí pặp gắn liền với câu chuyện về đôi tình nhân Khun Lú – Nàng Ổ(2).
Truyện kể rằng, Khun Lú – Nàng Ổ là đôi tình nhân trai tài gái sắc. Họ yêu nhau tha thiết, đã cùng nhau nguyện thề: “Nếu không lấy được nhau thành vợ thành chồng thì sẽ cùng nhau chết đi để linh hồn kết duyên với nhau trên Mường Bun (Mường Trời)”. Vì không chấp nhận tình cảm của đôi trẻ nên gia đình đã ép gả Nàng Ổ cho người con trai khác. Nàng Ổ đã thắt cổ trên cây tự vẫn.
Sau khi Nàng Ổ chết, cha mẹ ép Khun Lú lấy cô gái khác làm vợ nhưng trong lòng chàng không lúc nào nguôi nỗi buồn thương nhớ Nàng Ổ. Chàng khóc thương nàng cho vơi nỗi lòng thì chàng bị cha mẹ la mắng làm ầm ĩ cửa nhà. Vì thế, Khun Lú mới làm ra “Pí pặp” để thay lòng mình khóc than người yêu.
Pí pặp được chàng Lú làm bằng hai ống nứa tép nhỏ cỡ ngón tay út. Một ống gọi là “Sảng i” (tượng trưng con trai) chức năng của ống sáo này là âm đệm. Một ống gọi là “Sảng me” (tượng trưng con gái) ống sáo này có một lỗ bên dưới và năm lỗ bên trên để diễn tấu. Hai ống sáo được buộc ghép đôi với nhau tựa như đôi trai gái yêu nhau gắn bó không thể lìa xa. Chiều dài ống sáo được đo ba cỡ: năm nắm tay, bảy nắm tay và chín nắm tay để âm lượng từng loại sáo thanh trầm phù hợp với từng lứa tuổi người chơi. Lưỡi sáo được làm bằng đồng hoặc bạc nõn.
Từ khi có Pí pặp, ngày ngày chàng Lú mượn tiếng sáo thay lòng mình khóc than Nàng Ổ nhưng nỗi buồn ngày càng chứa chất trong lòng. Cuối cùng Khun Lú đã bóp pí pặp, cứa cổ tự vẫn chết theo Nàng Ổ như khổ thơ sau:
“Lú ới, chắng kham kham hảư xăng đê
Kham kham hóng xăng đê
Chí cao mỏ nặm phang me bá xê lọ
Me dú cỏng khín hú tảư lang
Tơ nị hin lượt dọi lay lúng hể bá
Me đá tỉ cóng khan báu khan
Tạo khuyên nợ má men kho lum lẹo lọ…”.
Dịch nghĩa:
“…Con ơi, sao cứ chạy rầm rầm bên trái
Rầm rầm chạy sang phải vậy à
Sẽ làm đổ nồi nước phang(3) mẹ nấu mất thôi
Dưới gầm sàn mẹ căng sợi dệt vải
Thấy máu trên nhà chảy tràn đổ xuống
Mẹ la mắng nhưng không đáp lời
Vì tạo cứa cổ nơi cuống họng chết rồi…”.
Tuy truyền thuyết về Pí pặp mang nội dung bi thương tang tóc nhưng bù lại tiếng sáo rất hay, nó có âm điệu du dương phảng phất buồn. Sáo đôi – Pí pặp được coi là “nhạc cụ quý tộc” của người Thái vì ít người biết chế tác và trình tấu. Pí pặp thường được các nghệ nhân thổi lúc đêm khuya thanh vắng như lời tâm sự hay được dùng để góp vui trong các cỗ tiệc sang trọng. Ngoài ra, Pí pặp được dùng độc tấu hoặc hoà tấu với đàn, nhị và đệm cho tiếng hát dân ca Thái rất hay.
Tiếng sáo Pí pặp không kén người nghe. Người có tâm trạng vui thì cảm thấy tiếng sáo du dương réo rắt như tiếng suối chảy êm đềm giữa rừng ban mai. Người có tâm trạng buồn nghe tiếng sáo thì cảm thấy có tiếng sáo đồng cảm với hoàn cảnh của mình.
Hiện nay, số nghệ nhân trong cộng đồng dân tộc Thái trắng biết chế tác và trình diễn Pí pặp còn lại rất ít. Tương lai nếu không bảo tồn có thể sẽ thất truyền đi theo câu chuyện buồn Chàng Lú, Nàng Ổ vậy.
ĐIÊU VĂN THUYỂN
Chú thích:
(1) Pí pặp của dân tộc Thái trắng: Thái trắng và Thái đen đều có sáo gọi chung tên là “Pí pặp” và cũng dùng để đệm cho tiếng hát dân ca, nhưng Pí pặp Thái đen chỉ có một ống sáo và ống sáo to hơn còn Pí pặp Thái trắng có hai ống sáo ghép đôi và ống sáo nhỏ hơn.
(2) Khun Lú – Nàng Ổ: Tên hai nhân vật chính trong chuyện thơ dân tộc Thái: “Tạo Khun Lú Nàng Ổ”.
(3) Nồi nước phang: Cây phang là loại cây thân gỗ, gỗ cây phang đun nước có màu nâu. Dân tộc Thái dùng đun nước uống hoặc để nhuộm vải có màu nâu.
>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu