Tan sương mù là thấy nắng

Đang mùa hè.

Giữa trưa. Nắng tênh tênh đổ lửa. Nóng oi ả bức bối. Gió tàng hình đứng im một chỗ không hề thổi động mái gianh cùn. Đã vậy lũ ve rừng lại còn thúc giục nhau cùng reo inh ỏi, ầm ĩ, nghe thật chói tai. Nóng bí bích cộng thêm với sự ầm ĩ của lũ ve khiến cho Tỉnh ngủ trưa chẳng yên. Không nằm nữa, Tỉnh vùng dậy ra khỏi buồng. Tương, vợ Tỉnh đang ôm con ngồi cạnh bếp sàn. Bếp nguội tanh, buồn thiu thỉu, lặng thinh không dâng một sợi khói.

Tỉnh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vợ con. Nhìn thấy chiếc váy sờn của vợ bị dính tro bẩn, Tỉnh đưa tay phủi hộ. Bụi tro bay lên rồi hờ hững rơi lắng xuống liếp sàn, không gây một tiếng động.

Tương vạch áo cho thằng Phiết bú bằng đôi vú không có sữa. Tương bị mất sữa ngay từ khi mới sinh nó ra. Thằng Phiết chóp chép mút vú mẹ. Chỉ có vài giọt sữa về nên nó phải gồng sức mút. Chụt chụt. Chẹp chẹp. Da mặt nó đỏ căng lên vì gắng sức. Những giọt sữa hiếm hoi chỉ mới mút vài cái đã hết sạch. Đôi bầu vú của Tương giờ đây chỉ là dòng mương cạn. Thằng Phiết hờn. Miệng nó nhả núm vú mẹ. Đôi bàn chân nhỏ xíu, đỏ hon hỏn của nó đạp loạn xạ vào trong không khí. Hai bàn tay bé như chiếc lá của nó khua lung tung. Rồi nó khóc ngằn ngặt. Oa oa khóc. Tương cũng cúi mặt ứa nước mắt theo. Giá như có tiền mua sữa. Chồng Tương ra phố huyện hỏi mua rồi. Một hộp sữa bột 600gr giá nửa triệu đồng. Bán nửa tạ thóc mới mua được một hộp sữa. Nghèo như nhà Tương thì lấy đâu ra nhiều tiền để mua sữa bột loại tốt cho thằng Phiết. Chỉ đủ tiền mua đường cát trắng. Và thỉnh thoảng thì mua thêm hộp sữa đặc giá hơn hai mươi ngàn.

Càng nghĩ Tương càng thấy buồn cào cấu. Ôi, sao cái nghèo cái khổ cứ bám riết lấy gia đình Tương mãi vậy? Cố gắng chăm chỉ làm lụng đến mấy cũng vẫn chưa thoát khỏi được cái nghèo. Tương ngậm ngùi, cúi xuống tiếp tục cho thằng Phiết ngậm vú. Nó lại chụt chụt mút. Rồi lại thất vọng nhả ra. Lần này nó khóc to hơn trước. Oa oa.

Thằng Phiết khóc gào to khiến nước mắt Tương chảy thêm nhiều. Chúng dồn vào nhau thành giọt rồi rỏ xuống trúng bàn chân nhỏ đỏ hon hỏn của thằng Phiết.

Tỉnh buồn rầu dõi nhìn vợ. Đôi bầu vú của Tương nổi rõ gân xanh, hơi trễ xuống. Tỉnh bặm môi nhìn đi nơi khác. Ôi, do phải thường xuyên ăn uống kham khổ nên bầu vú vợ Tỉnh mới thành ra vậy đấy. Một đôi bầu vú xanh gầy không có chút nào mâng mẩy.

Nghe tiếng cháu nội khóc ngặt nghẽo tức tưởi, bà Tến cũng suốt ruột chẳng thể ngủ. Bà thương con trai. Bà thương con dâu. Bà xót xa cho đứa cháu nội. Cái mệnh nó sinh ra đã rơi phải cảnh con nhà nghèo. Ôi, không biết rồi sau này đời nó có khá hơn đời ông bà, bố mẹ?

Bà Tến rời lưng khỏi chiếc đệm lau cũ kỹ và bước ra ngoài. Bà liếc nhìn thấy bát nước cháo pha đường vẫn còn đặt trên bàn. Bà đi về phía ấy, cầm bát nước cháo đưa cho Tương:

“Con dâu ơi, đừng bắt nó bú nữa! Có sữa đâu mà bú. Bón nước cháo cho nó được rồi. Nó khóc nhiều, thương lắm!”.

Tương ngẩng mặt lên:

“Mẹ cứ để đấy rồi con sẽ bón nó ăn sau. Để nó bú thêm tí nữa mẹ ạ! Bà lang Diểu dặn rồi, cứ phải cho nó bú dù không có sữa, chịu khó làm thế thì may ra mới có sữa về”.

Tương tiếp tục cho thằng Phiết bú. Thằng Phiết lại ngậm vú. Rồi lại nhả ra. Tiếng oa oa khóc của nó đã có vẻ khàn đi. Tương kéo vạt áo xuống, không cho con bú nữa và bắt đầu bón nước cháo cho nó. Thìa đầu tiên, nó còn hờn nên không nuốt. Nước cháo tràn hết ra ngoài miệng nó. Ướt váy Tương. Bà Tến vội lấy khăn lau cho cháu nội và con dâu. Thìa thứ hai thì thằng Phiết nuốt ngon lành. Nó thôi không còn khóc hờn. Nét mặt nó tươi lên. Tay bà Tến phật phật chiếc quạt nan gọi gió cho cháu nội. Đôi mắt bà tủi tủi nhìn nó. Lòng bà quặn thắt thương nó.

Chỉ một lát sau, nước cháo pha đường đã giúp thằng Phiết no. Hai chân nó ngoan ngoãn không còn chòi đạp lung tung nữa. Rồi nó ngủ lịm ngay trong lòng mẹ, môi mỉm nụ cười mụ.

Từ trong gian buồng thỉnh thoảng có tiếng động ọt ẹt vọng ra. Ông Tẻng, bố của Tỉnh cũng đâu có ngủ được. Ông chỉ đang cố nằm cho đỡ mỏi.

Ở bên ngoài kia, lũ ve vẫn đua nhau reo inh ỏi. Nắng vẫn chói gắt đổ lửa thiêu cỏ đốt lá. Nóng vẫn nồng oi ả. Và gió vẫn gan lì trốn kỹ tận đâu đó không chịu thổi lên.

***

Vẫn đang mùa hè. Mưa nắng luân phiên. Hết nắng là mưa. Mưa nặng hạt. Mưa triền miên. Mưa kéo dài dai dẳng. Con suối chảy bên bản suốt ngày đêm cuộn mình ngầu đục. Mưa giam người ở trong nhà. Mưa cũng giam luôn cả lũ chuột ở trong nhà không chạy ra ngoài được. Cắn chán chê mọi thứ, lũ chuột lại chí chóe đuổi bắt nhau. Nhà không nuôi mèo nên chúng nhờn tợn. Chúng dám ngang nhiên ngậm đuôi nhau thành một hàng dọc đi thung thăng ngay trước mắt người.

Bà Tến tức mắt nhìn lũ chuột. Rồi bà làu bàu: “Chúng mày chết hết đi! Nhà tao nghèo rách nát mà chúng mày còn rủ nhau tới cắn phá mọi thứ. Thật chả khác gì cảnh, cây chuối đã tả tơi vì bão lại còn bị trâu húc”.

Ngồi cạnh bà Tến là ông Tẻng. Ông ngao ngán nhìn ra ngoài mưa. Ôi, những cơn mưa kéo dài tai hại. Mưa lụt tổ kiến. Mưa khiến con người ta chẳng làm được việc gì. Không biết bao giờ trời mới tạnh mưa?

Tỉnh cũng sốt ruột mong mưa mau tạnh để còn có thể ra ngoài làm việc. Phải làm việc thì mới có tiền mua đường, sữa cho thằng Phiết. Xin đừng mưa kéo dài nữa ông Trời ơi!

Mặc lòng người mong mưa tạnh. Mưa vẫn xối xả phong tỏa khắp mọi nơi. Chẳng ai ló đầu ra mưa nếu không có việc cần thiết. Vậy mà nhà Tỉnh lại đột ngột có khách đến thăm. Đó là Quàng, người bản bên.

Quàng đến nhà Tỉnh bằng xe máy. Gã dựng xe dưới gầm sàn, cởi bỏ bộ quần áo mưa vắt chéo ngang yên xe rồi leo cầu thang lên nhà.

Cả gia đình Tỉnh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Quàng. Sao bỗng dưng lại có chuyện voi đến thăm chuồng gà vào lúc này nhỉ? Quàng xởi lởi lên tiếng chào mọi người. Môi dưới của gã có một cái bớt chàm. Khi gã nói, cái bớt chàm cứ đưa qua đưa lại như muốn thôi miên người khác.

Quàng đưa biếu bà Tẻng một hộp bánh quy loại ngon. Đối với người nghèo, đây là món quà sang trọng. Đôi mắt bà Tẻng ánh lên niềm vui. Số bánh quy này bà sẽ để dành mớm dần cho cháu nội.

Tỉnh liếc nhìn Quàng, trộm nghĩ: Thật không bình thường. Chỉ quen biết nhau. Không hề thân thiết. Vậy mà cất công tìm đến thăm nhau vào ngày mưa to gió lớn. Lại còn cho cả bánh. Không biết là sẽ có chuyện tốt lành hay chuyện xấu đây?

Quàng tự nhiên ngồi xuống ghế. Ông Tẻng rót một bát nước mời Quàng uống. Nước được bà Tến đun từ rễ cỏ tranh, vừa ngọt vừa mát, cứ phải rót ra bát uống mới đã. Quàng lễ phép dùng cả hai tay đỡ bát nước ông Tẻng đưa.

– Cháu xin! Cảm ơn bác! – giọng của gã nghe thật nhã nhặn.

Quàng uống nước.

– Chà, ngọt và mát quá! – Quàng khen.

Thái độ cư xử của Quàng khiến bà Tến thấy có cảm tình. Bà thầm nghĩ: “Chắc chắn nó là người tốt”.

Ở bên ngoài trời, mưa rơi còn dữ dội hơn trước. Một tia sét rạch ngang trời và sau đó là vang rền một tràng sấm.

Quàng nhích ghế ngồi sát lại chỗ Tỉnh. Gã bảo:

– Tỉnh à, tao có việc này muốn bàn riêng với mày. Đi xuống dưới gầm sàn rồi nói chuyện.

Tỉnh nheo nheo mắt nhìn gã, hỏi:

– Việc gì thế? Cứ nói ngay tại đây không được à?

Cái bớt chàm trên môi Quàng tiếp tục chuyển động thôi miên.

– Đã nói là bàn riêng rồi mà. Tao chỉ muốn đem chuyện tốt tới cho mày thôi.

Tỉnh cùng Quàng đi xuống dưới gầm sàn. Tỉnh giục Quàng:

– Có việc gì thì nói đi!

Quàng hạ thấp giọng:

– Tỉnh à, tao thấy nhà mày khổ quá. Thằng con mày không có sữa để bú, có cố nuôi thì cũng sẽ còi cọc. Tao tính thế này, đem nó cho người khác nuôi, rồi họ sẽ trả cho mày một món tiền.

Nét mặt Tỉnh sầm lại:

– Mày muốn khuyên tao bán con à?

Cái bớt chàm trên môi Quàng tiếp tục rung lên.

– Không phải bán con, mà là nhờ người khác nuôi nó cho đỡ khổ. Được họ nuôi họ thì con mày sẽ khỏe mạnh, sung sướng. Sau này vợ chồng mày lại cùng nhau đẻ đứa khác, và dùng số tiền người ta trả để nuôi nó, có phải tốt hơn không.

Tỉnh đưa tay túm chặt cổ áo Quàng và gầm lên giận dữ:

– Mày vừa nói gì hả? Mày chết đi! Điều mày nói chính là gạ tao bán con. Không đời nào tao bán con.

Quàng cố gỡ bàn tay Tỉnh ra khỏi cổ áo:

– Ơ, cái thằng này! Tao chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ mày. Mày không nghe thì thôi chứ sao lại định đánh tao.

Tỉnh dùng cả hai tay xô mạnh vào ngực Quàng và hằm hằm quát:

– Mày cút ngay! Mày mà nói thêm nữa là tao đánh thật đấy.

Quàng quýnh quáng xỏ vội bộ quần áo mưa. Bàn chân ngoắc phải ống quần khiến gã loạng choạng. Rồi gã ngồi lên xe máy. Chiếc xe máy lao vút ra ngoài màn mưa và mau chóng mất hút.

Đuổi Quàng về rồi, Tỉnh buồn bã chẳng muốn lên nhà. Tỉnh ra chỗ khúc củi chưa bổ, ngồi lên đó, chua xót ngẫm nghĩ: “Đói nghèo nhục nhã thế đấy. Có đứa con nhỏ cũng bị kẻ xấu trơ trẽn gạ mua”.

Tỉnh gục đầu cúi mặt nhìn xuống đất. Tỉnh không bán con. Có phải chết Tỉnh cũng không bao giờ bán con. Ngoài trời, mưa vẫn dằn mạnh từng cơn. Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn ra mưa. Ngui ngút mưa. Lấp lóa mưa. Bít bùng mưa. Mưa chắn tầm nhìn của Tỉnh. Ngọn núi Tỉnh vẫn thường leo hái măng lấy củi đã hoàn toàn biến mất sau mịt mờ mưa. Trong mắt Tỉnh lúc này chỉ thấy có mưa, mưa, mưa. Ôi, sao ông Trời lại để cho mưa kéo dài lê thê đến vậy?

***

Đêm đã khuya. Tịch mịch. Hoang hoải. Gió rừng hổn hển thổi phập phòm mái gianh cùn, phát ra những tiếng lào xào, lào khào. Thỉnh thoảng lại xen vào đấy tiếng gáy của những con dế đực đang đi lang thang tìm bạn: tí đích, tí đích.

Mọi người trong nhà đã ngủ say nhưng Tỉnh thì vẫn thức. Một mình Tỉnh ngồi khoanh chân bất động giữa liếp sàn, hít thở mùi đêm. Cơ thể ngồi bất động nhưng lòng Tỉnh thì đang không yên. Đầu óc Tỉnh mông lung suy nghĩ. Có lẽ Tỉnh phải ra thị trấn làm thuê việc gì đó để kiếm tiền. Phải đi thử một lần. Không thể khác. Tiền Tỉnh kiếm được sẽ dồn góp nuôi dưỡng thằng Phiết, để sau này nó lớn lên có đôi chân khỏe bước ra khỏi kiếp nghèo.

Đêm dài rồi cũng qua. Trời tang tảng sáng.

Bà Tến là người thức dậy đầu tiên. Thấy Tỉnh vẫn thức, bà hỏi:

– Sao con không vào buồng ngủ mà ngồi ngoài này?

Tỉnh đáp:

– Tại con không thể nào ngủ được.

Bà Tến rón chân đi lấy nòm đóm làm mồi nhóm bếp lửa. Bà chụm củi thật khéo, đầu những thanh củi kê chéo lên nhau thông thoáng, dễ bắt lửa. Bà bật diêm châm đóm rồi nhóm bếp. Mồi lửa từ nòm đóm liếm dần vào những thanh củi khô. Bếp lửa đang nguội lạnh lại hồng lên. Bà Tến nấu nồi canh bí đỏ để chan cơm nguội. Đó là món ăn sáng của cả nhà.

Tương cũng đã dậy. Rồi ông Tẻng cũng dậy. Chỉ còn thằng Phiết là vẫn ngủ say sưa.

Canh bí đỏ đã chín. Mọi người cùng nhau ăn bữa sáng. Bát canh bí đỏ được đặt chính giữa mâm tre. Tỉnh lùa hết ba bát cơm nguội chan canh nóng. Đặt bát xuống mâm, Tỉnh nhìn bố, nhìn mẹ và nói:

– Bố mẹ à, mấy ngày nữa con sẽ ra thị trấn tìm việc làm thuê.

Ông Tẻng nuốt vội miếng cơm đang nhai dở:

– Con định làm việc gì ở ngoài đó? – Ông hỏi con trai.

Tỉnh khe khẽ lắc đầu:

– Vẫn chưa biết được đâu. Ra ngoài đó rồi mới tính. Phụ vữa. Dẫy cỏ. Bốc vác hàng. Việc gì kiếm được tiền là con làm.

Bà Tến cất tiếng hỏi:

– Con đã nghĩ kỹ chưa?

Tỉnh gật đầu:

– Con nghĩ kỹ rồi mẹ à! Cả đêm hôm qua con thức để nghĩ đấy.

Tương lặng lẽ dọn mâm bát. Ánh lửa bếp nghiêng nghiêng soi sáng một nửa khuôn mặt Tương, phía nửa kia thì mang màu tối. Lời Tỉnh nói Tương đã nghe rất rõ. Vậy là mấy hôm nữa Tỉnh sẽ ra thị trấn làm thuê. Tương mù mờ không hiểu gì nhiều về những chuyện ngoài phố. Cầu mong Tỉnh ra ngoài ấy sẽ tìm được việc làm, sẽ gặp được người tốt giúp đỡ.

Mưa nhiều rồi thì cũng đến lúc phải tạnh. Màu xanh núi đã thôi không còn bị chìm lấp trong mưa. Bầu trời ban ngày đã hân hoan thắp nắng.

Hôm nay là ngày Tỉnh ra phố tìm việc.

Tỉnh quyết định sẽ đi từ lúc tinh mơ. Buổi sớm nay có thật nhiều sương mù. Chúng trôi luồn cả vào trong nhà. Sương mù dầy đặc thế này là dấu hiệu báo trước sẽ có một ngày nắng gắt.

Tương đánh thức con dậy để cùng tiễn chồng. Tương với nó sẽ cùng nhau hàng ngày nhớ Tỉnh. Tỉnh thơm nựng vào má con. Thằng Phiết cười toe toét. Nó còn quá bé bỏng để nhận thức được thế nào là khổ.

Bà Tến đưa Tỉnh hộp dầu cao đem theo để phòng bôi lúc bụng bị đau hoặc khi cảm gió. Ông Tẻng thì dặn Tỉnh làm gì cũng phải cẩn thận, biết học hỏi cái hay và chăm chỉ làm việc. Tỉnh vâng vâng, dạ dạ ông Tẻng.

Đến lúc phải đi rồi. Tỉnh khoác chiếc túi đựng tư trang lên vai, chào bố mẹ, dặn lại vợ mấy câu rồi xuống cầu thang.

Sương mù giăng phủ khắp bốn phía. Một mình Tỉnh cắm cúi sải bước đi trên lối bản. Những giọt sương đọng cỏ làm ướt chân Tỉnh. Tương bồng con đứng ở đầu cầu thang nhìn theo bóng chồng. Mờ đục khói sương. Bóng Tỉnh nhòe dần rồi khuất hẳn vào trong đó. Bất giác Tương ước: Lớp lớp khói sương đang phủ dày đặc kia mau chóng hóa thành những đám mây lành che nắng cho chồng Tương trên đường ra phố tìm việc.

Hà Phong

 

 

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.