Lìu có bớt sùi bẩm sinh nham nhở trên má, cái bớt sùi nham nhở ấy to lắm, che gần hết bên má phải khiến khuôn mặt Lìu nhìn xấu dị. Lo cho con gái, có một lần vợ chồng ông Pẳn đưa Lìu đến nhà Mo bản để cậy nhờ bói xem mệnh sau này của nó sẽ ra sao.
Mo bản nhìn Lìu thật kỹ, rồi phán:
“Số mệnh của cái Lìu bị mọn phạ tức là tằm trời quấy nhiễu hủy hoại. Răng mọn phạ cứng và sắc như lưỡi liềm, nó mà đã cắn vào ai thì người đó không thể tránh khỏi khổ”.
Vợ chồng ông Pẳn buồn nẫu gan ruột. Thật ra, họ tin vào lời Mo cũng chỉ một phần nhỏ thôi, phần lớn là bởi trong thâm tâm họ biết: Hoa xấu hoa héo thì bướm chẳng đến đậu. Hoa thơm hoa đẹp thì bướm mới dập dìu. Đời người cũng vậy, con gái xinh đẹp thì mới có cơ hội lấy chồng, xấu thì đành phải chấp nhận trở thành gái già cô độc, khổ cả đời. Cái Lìu sinh ra đã có bớt sùi nham nhở khiến khuôn mặt xấu xí, lấy sao nổi chồng. Lỗi ấy đâu phải tại nó, tại bố mẹ đấy chứ. Mà cũng không phải, bố mẹ nào muốn sinh ra đứa con xấu. Vậy thì lỗi tại đâu? Chẳng lẽ mọi điều lại đúng như lời Mo đã phán: Lỗi tại tằm trời!
Vợ chồng ông Pẳn vất vả nuôi con. Họ thương Lìu thật nhiều, luôn muốn bù đắp thiệt thòi cho con gái.
Lìu dậy thì, cơ thể nở nang đầy đặn mâng mẩy vậy mà chẳng có trai bản nào để mắt tới Lìu. Bà Pẳn buồn rầu than thở: “Mo bản nói rồi, số mệnh cái Lìu rồi sẽ khổ vì mọn phạ”. Lìu nghe mẹ than thở vậy mà cứ lơ ngơ, chẳng hiểu mọn phạ là thứ gì mà có thể làm hại Lìu, khiến Lìu phải chịu khổ.
Mùa tiếp mùa trôi. Năm tiếp năm trôi.
Lìu bước sang tuổi ba lăm, vẫn chưa chồng. Gió núi phật phờ thở những chuỗi dài lùa xuyên tán lá rừng. Ông bà Pẳn héo hắt thở dài theo. Họ buồn lắm.
Con gái Lìu bao giờ mới lấy được chồng?
Phải làm thế nào để chống lại mọn phạ?
Bao giờ thì mọn phạ mới chịu buông tha cho Lìu?
Ai có thể trả lời được những câu hỏi đó. Chắc chỉ có Then lớn Mường Trời mới trả lời được. Nhưng người trần gian thì sao có thể trực tiếp gặp được Then lớn để hỏi.
***
Hàng xóm chung rào với nhà ông Pẳn là nhà ông Phiểu. Vợ chồng ông Phiểu có đứa con trai tên Đẳng, kém Lìu năm tuổi.
Tính Đẳng vốn ngang bướng, ngỗ ngược từ nhỏ, suốt ngày thích cà khịa đánh nhau, lớn lên vẫn vậy. Thế rồi Đẳng đánh nhau, vô tình làm chết con người ta. Án bảy năm tù dành cho Đẳng. Bà Phiểu khóc cạn nước mắt vì con, ngày nào cũng ủ ê đợi con ra tù.
Suốt bảy năm Đẳng đi tù, mái tranh nhà vợ chồng ông Phiểu chưa một lần được lợp lại, nhiều chỗ cứ mưa xuống là dột tong tong nước. Rào vườn thì cắm tạm bợ những cành tre thưa, chẳng ngăn được lợn gà của hàng xóm rúc qua phá rau. Vợ chồng ông Phiểu ngày đêm mong ngóng con trai mau chóng được tha về, giúp bố mẹ lợp lại mái tranh đã cùn nát, rào lại vườn cho chắc chắn.
Tròn tuổi ba mươi thì Đẳng được ra tù. Bà Phiểu cười, khuôn mặt của bà vui trở lại.
Nhưng thật buồn cho bà Phiểu, tưởng ra tù thì tính tình Đẳng sẽ có ít nhiều thay đổi so với trước, song dường như hắn vẫn giữ chứng tật cũ, ngang ngạnh, xấc xược, động một tí là đôi mắt trừng lên khiêu khích. Dân trong bản dè chừng, không ai muốn giao thiệp với hắn. Họ cẩn thận dặn nhau:
“Nên tránh xa thằng Đẳng để khỏi chuốc họa vào người”.
Thấy Đẳng như vậy, bà Phiểu vừa vui được vài ngày lại đã phải ủ ê. Lòng bà nhức nhối. Đừng gây thêm tội nữa nhé Đẳng ơi, mẹ không muốn con lại phải vào tù.
***
Nương sắn nhà Lìu đang cần người làm cỏ. Ông Pẳn ốm, bà Pẳn bận rộn lo chăm sóc chồng, việc làm cỏ sắn giao hết cho Lìu.
Lìu một mình cơm nắm lên nương, cúi lưng cặm cụi xới cỏ, vun gốc sắn cho tới tận trưa mới tạm nghỉ. Lìu chọn ngồi dưới tán cây ở rìa nương rồi giở cơm nắm ra ăn. Cơm nắm chấm muối vừng Lìu nhai ngon lành.
Ăn xong, cũng cần phải nằm nghỉ một lúc lấy lại sức để chiều làm tiếp. Lìu cắt mấy tàu lá chuối rừng đem trải dưới bóng cây rồi nằm ghé lên đó. Tiếng rừng nhẹ êm thủ thỉ vỗ về Lìu ngủ.
Đang thiu thiu chợp mắt thì Lìu thấy bị ai đó đè nặng lên người. Lìu giật mình mở mắt và nhận ra Đẳng.
Lìu hoảng hốt ú ớ:
“Đẳng, mày định làm gì tao vậy hả?”
Chẳng nói chẳng rằng, Đẳng thò tay tốc váy Lìu lên. Lìu hiểu hắn định làm gì Lìu rồi. Lìu đạp mạnh vào Đẳng mà hắn vẫn như cây kìm kẹp chặt lấy Lìu chẳng chịu buông tha.
Lìu bất lực lạc giọng hét to:
“Mày không được làm thế!”
Nhưng vô ích, Đẳng tiếp tục thực hiện điều hắn muốn. Ánh mắt hắn đầy dục vọng. Hắn giật tung hàng cúc áo Lìu, rồi dồn dập phủ lên người Lìu, hung bạo chẳng khác gì con trâu đang say máu thúc sừng vào bờ ruộng.
Thỏa mãn dục vọng xong, Đẳng vội vàng bỏ đi, lủi như một bóng ma không để lại tiếng động.
Còn lại một mình trơ trọi, Lìu bưng mặt khóc tức tưởi, những dòng nước mắt chảy ra ướt nhẹp cả bớt sùi trên má. Chiếc cuốc cào lủi thủi nằm chỏng gọng giữa nương. Cả buổi chiều ấy Lìu thất thần ngồi lặng yên trên những tàu lá chuối đã nhàu nát.
Lìu ngồi thất thần trên đó đến xẩm chiều mới dám trở về nhà. Lìu giấu bặt chuyện bị Đẳng hại ở trên nương sắn. Lìu hoang mang lắm, nghĩ không biết có nên tố cáo Đẳng hay không?
Còn Đẳng, hại Lìu xong hắn mới cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nếu Lìu mà tố cáo thì hắn lại phải quay lại trại tù. Hắn nghĩ, tốt nhất là nên trốn đi ngay lập tức, đợi êm chuyện rồi về.
Đẳng vội vã vơ quần áo, bỏ vào chiếc túi khoác và cứ thế lặng lẽ rời nhà, không hề dặn lại bố mẹ một câu.
Được một tuần sau Đẳng thì mò về. Hắn len lén trèo lên cầu thang chẳng khác gì kẻ trộm. Ông Phiểu đang ôm ngực ho sù sụ, thấy hắn về liền hỏi rằng đi đâu cả tuần mà không nói gì với bố mẹ. Hắn ấp úng giải thích rằng mình ra phố huyện tìm việc làm thuê. Bà Phiểu thì chẳng nói gì, chỉ lặng nhìn con rồi lại cặm cụi nấu tiếp bữa cơm chiều. Nét mặt bà rầu rầu thiểu não. Đẳng thở phào: Vậy là không sao rồi! Lìu đã không kể tội hắn với mọi người.
Thoát tội, Đẳng lại tiếp tục khiến bà Phiểu suốt ngày lo lắng. Bà cố khuyên nhủ Đẳng phải sống cho tốt. Đẳng dạ dạ vâng vâng. Nhưng vâng dạ của Đẳng không giúp cho bà Phiểu yên tâm.
Mọi điều bà Phiểu lo chẳng thừa. Đẳng lấm bùn nhưng không chịu gột rửa, hắn bén mùi ngựa quen đường cũ tìm cách hại Lìu lần nữa. Hắn thường xuyên dõi mắt nhìn sang nhà Lìu, rình chờ cơ hội.
Bếp nhà sắp hết củi đun, Lìu một mình lủi thủi địu pạ háng[1] lên rừng lấy củi. Đây đúng là cơ hội để Đẳng thực hiện ý định tội lỗi. Lìu vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì Đẳng đã lại lập tức như bóng ma lặng lẽ bám theo.
Vừa đến bãi lấy củi thì có con bìm bịp hốt hoảng bỏ tổ, đập cánh bay vụt qua trước mặt khiến Lìu giật thột mình. Theo thói quen, Lìu hô “máo khon”[2] để trấn an tâm vía.
Nhưng vía từ đỉnh đầu cho tới mút ngón chân của Lìu chưa kịp hồi hết về thể xác thì Đẳng đã nhào tới. Hắn ghì chặt người khiến Lìu ngạt thở. Chiếc pạ háng Lìu đang địu rơi văng xuống đất. Đẳng ghì chặt, xốc Lìu tới chỗ có phẳng có thảm lá rụng rồi đè Lìu xuống. Hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy Lìu không hề la hét lên hoặc giẫy giụa chống lại. Sao Lìu không hét lên kháng cự như lần trước? Hay Lìu đã hóa câm mất rồi?
Đẳng hung bạo đè lên người Lìu và lùa bàn tay tốc váy. Lìu nằm trơ lì, mắt nhắm vào rồi lại mở ra nhìn khoảnh trời lấp ló ở phía sau vai Đẳng. Lìu thấy vầng mặt trời đỏ bầm màu tiết đông và chao đảo như sắp rụng. Lìu ngửi thấy mùi thú hoang rồ dại toát ra từ người Đẳng. Số mệnh Lìu đã bị tằm trời nhe nanh hủy hoại, chống lại không được. Lìu thấy tương lai mình thật mịt mờ u ám …
Lìu nên hận ai?
Thỏa mãn xong thú tính, hệt như lần trước Đẳng lại lủi nhanh như một bóng ma. Lìu rã rời nằm bệch như xác chết trên thảm lá rừng. Con bìm bịp ban nãy chắc vẫn hốt hoảng nên chưa dám quay về tổ.
***
Chuyện Đẳng hại Lìu không một ai biết, nhưng đã để lại hậu quả: Lìu cấn thai.
Bà Pẳn bàng hoàng, cố mấy lần gặng hỏi Lìu rằng có chửa với ai. Nhưng miệng Lìu cứ im thít như con hến con ốc, không hé nửa lời. Bà Pẳn đành chịu, chỉ còn biết buồn thầm tự hỏi: Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như lời Mo bản đã phán, tằm trời là có thật, và giờ đây nó đang gặm xé lá dâu số mệnh của con gái bà?
Lìu chửa hoang, dân bản cũng có người xì xào nói ra nói vào, nhưng không một ai nỡ xui Lìu phá bỏ cái thai. Họ còn thương cảm: Cái Lìu xấu xí chẳng lấy nổi chồng, nay đẻ được một đứa con để nuôi cũng tốt. Chỉ mong rằng “con chửa hoang bụ bẫm/ con chửa hoang khôn ngoan”[3].
Cái thai trong bụng Lìu lớn dần, nó khiến Lìu thỉnh thoảng lại nghĩ tới Đẳng. Lìu sợ đứa con mình sinh ra tính nết rồi sẽ hư hỏng giống Đẳng. Ờ nhưng mà, Lìu vẫn còn nhớ lời bà ngoại dạy: “Hạt giống mà đem gieo phải đất xấu sẽ hỏng. Chỉ có được gieo vào đất tốt thì mới mọc thành cây tốt”. Vậy thì Lìu sẽ cố gắng làm đất tốt để đứa con nhờ cậy vào đấy mà lớn lên.
Mang thai đủ ngày đủ tháng, Lìu chuyển dạ. Vợ chồng ông Pẳn tức tốc đưa Lìu đến trạm xá để sinh nở. Lìu sinh được đứa con trai, đẹp tựa thiên thần tí hon, trên người nó không hề có một tí nào khiếm khuyết.
Sinh nở mẹ khỏe con đẹp, Lìu được đón ngay về nhà. Ván lát nhà sàn reo cót két niềm vui. Ông Pẳn vội đan hơn chục cái ta leo[4], cắm cành dâu vào rồi đem treo quanh nhà để xua ma đuổi quỷ, không cho chúng tới nhiễu nhương đứa cháu ngoại của ông. Còn bà Pẳn thì quýnh chân đi tìm hái lá vả non đem về ninh móng giò tẩm bổ cho Lìu. Món ăn này sẽ giúp cho đôi bầu vú của Lìu có thêm nhiều sữa. Mẹ nhiều sữa thì đứa con mới mau lớn và khỏe mạnh được.
Oe oe, thỉnh thoảng đứa con của Lìu lại khóc quấy. Đứa trẻ sơ sinh nào mà chả hay khóc như vậy. Tiếng khóc của nó vẳng sang tận nhà Đẳng. Mỗi lần nghe nó khóc là Đẳng lại thấy bồn chồn. Đôi khi Đẳng còn nghệt người ra như thể mất hồn. Dần dà, Đẳng có thói quen ngóng nghe tiếng thằng bé khóc. Đẳng giỏng tai nghe thằng bé khóc mà không nhận ra môi hắn đang khe khẽ cười mỉm. Rồi hắn chộn rộn nghĩ: Hắn cần phải quỳ xuống xin Lìu tha thứ. Hắn cần phải chuộc tội bằng cách chăm chỉ làm việc kiếm tiền để xin cưới Lìu, cùng Lìu nuôi con. Nếu như bố mẹ phản đối vì Lìu hơn tuổi, vì Lìu xấu xí thì hắn sẽ kể ra hết mọi sự thật. Chắc chắn bố mẹ sẽ phải đồng ý cho hắn cưới Lìu…
Đẳng sốt ruột rất muốn được tận mắt nhìn thấy đứa bé. Đã mấy lần đôi chân đưa hắn tới cổng nhà Lìu. Song hắn không dám bước qua lằn cổng, chỉ dám đứng tần ngần ở đó một lát rồi về.
Đôi chân lại đưa Đẳng sang nhà Lìu. Lần này hắn lấy can đảm bước qua lằn ranh cổng. Rồi hắn nhè nhẹ trèo lên cầu thang.
Lìu đang cho con bú. Cô cúi mặt nghiêng nghiêng âu yếm nhìn đứa con yêu. Thằng bé có đôi má trắng hồng phúng phính. Bàn tay nhỏ xíu của nó víu chặt lấy bầu vú mẹ như sợ mất. Mải để tâm cho con bú, Lìu không biết rằng có một kẻ đang đứng thập thò ở đầu cầu thang phía gian bếp, lén trộm nhìn xem Lìu cho con bú. Kẻ đó là Đẳng. Ánh mắt của hắn như bị thôi miên khi nhìn mẹ con Lìu.
[1] Pạ háng: Đồ gia dụng của người Thái được đan bằng tre, dùng để địu củi, địu ngô, địu rau….
[2] “Máo khon”: Theo tín ngưỡng của người Thái, khi ai đó bị giật mình thì vía (khon) sẽ sợ và chạy ra khỏi thể xác, bởi vậy cần hô “máo khon” để vía quay về.
[3] Thành ngữ Thái, nguyên văn phiên âm là: “Lụk mạn tạng tô pảu/ Lụk cảu pò lắc lem”.
[4] Ta leo: Dấu hiệu kiêng kỵ của người Thái để xua đuổi ma quỷ. Nó được đan nóng mốt hình mắt cáo, gài cành lá xanh (cành dâu, ổi, hoặc găng) rồi cắm hoặc treo lên làm dấu hiệu kiêng kỵ.
Hà Phong