Thoang thoảng trong sớm mai của đất trời có hương thơm lúa mới, tiếng chày giã vọng từ bếp lửa nhà ai. Hương cốm quyện trong khói bếp bất chợt thấy nao nao khó tả. Mùa thu đã về tự bao giờ?
Mùa thu đã về trên cây hồng trước ngõ, quả đang từ màu xanh chuyển sang màu vàng rồi màu đỏ. Mùa thu đã ươm sắc nắng trên chậu hoa cúc chi vàng rực trước hiên, mùa thu đã về len lỏi vào từng ngõ nhỏ với hương thơm nồng nàn đặc trưng của hoa sữa.
Mùa thu, lá vàng rơi trên mỗi lối về, nắng hanh hao gió dịu dàng quá đỗi. Thu đã về trên những cánh tường vy mong manh trước gió. Tường vy hồng bung nở, tôi chờ đợi từng khoảnh khắc nụ hoa bung ra dẫn dụ tôi trở về ký ức. Nhà ở quê, bố trồng tường vy dọc bờ ao lối dẫn vào nhà, mỗi khi ngồi ở cầu ao hóng mát bố thường bảo mây hồng mây trắng đang chơi trốn tìm dưới ao, tôi hồi ấy còn nhỏ xíu đã thấy quanh bờ ao lối dẫn vào nhà toàn hoa tường vy màu hồng màu trắng.
Những mùa thu xưa vẫn vẹn nguyên trong ký ức, trong một sớm mùa thu bố đưa tôi lên Hà Nội nhập học. Dáng bố cao gầy, nước da sạm lại vì mưa nắng. Thật may mắn, tuổi trẻ của tôi luôn có bố bên cạnh rồi những năm học đại học, bố luôn đồng hành cùng tôi trên chặng đường của tuổi thanh xuân. Bố nghỉ hưu sớm nhưng bố vẫn đi phu hồ cùng các bác trong làng trên Hà Nội, bố bảo lương hưu của bố chẳng được nhiều, còn sức khỏe bố đi làm phụ thêm chút tiền nuôi các con ăn học.
Còn mãi trong tôi một sớm mùa thu đầu tiên sau kỳ nghỉ, bố đèo tôi ra đường lớn đón xe lên thành phố, mặt tôi trầm buồn quay sang nhìn thấy đôi mắt bố đỏ như bông hoa phượng còn sót lại cuối hè. Bố nén tiếng thở dài, chắc bố đang lo lắng cho đứa con gái vụng về khi phải sống một mình nơi xa. Nắng thu khẽ nghiêng trong gió heo may, một cảm giác bơ vơ sẽ đến giữa chốn thị thành, nỗi nhớ nhà trào dâng, khuất dần sau lưng bờ đê cỏ úa. Và khi ấy tôi đã phải cố kìm giọt nước mắt, để không rơi ra khuôn mặt non choẹt năm tôi mười tám tuổi.
Những lần về quê vào dịp cuối tuần, đón tôi là bố, hàng hoa găng tím, hoa tường vy bung biêng trong gió. Xa nhà, bỗng thấy yêu hơn mùi cay xè khói bếp. Thèm bữa cơm chiều chạng vạng bên gia đình đầm ấm yêu thương. Và khi ấy bố tôi, người xuống bếp thấy các món ăn toàn là cá bố lại dắt xe đạp đi, đứa em gái tôi gọi với theo bảo: Đến giờ ăn cơm rồi, bố còn đi đâu? bố nói vọng vào: Chị mày có ăn được cá đâu… Chỉ sau này, sống xa gia đình, ngồi nghĩ lại tôi mới thấy tình thương của bố dành cho chị em tôi là vô bờ bến.
Mặc dù sinh ra ở quê lúa nhưng nhà tôi có ít ruộng lắm, chỉ có một sào của bà nội, bố mẹ tôi ăn gạo cấp của nhà nước. Tôi sướng hơn lũ bạn cùng trang lứa khi không phải ra đồng làm cỏ gặt lúa ruộng phụ bố mẹ. Biết tôi bị bệnh xương khớp nên bao giờ cũng thế, mỗi lần tôi về quê dù trời nắng hay mưa bố cũng đi tìm các loại lá về để mẹ đun nước cho tôi xông và ngâm chân…
Đã qua rồi những mùa thu bình yên. Đã qua rồi những mùa thu ký ức, đã xa rồi, như một thước phim quay chầm chậm cứ nguyên vẹn trở đi trở lại trong tôi. Bố yêu hoa cẩm cù tôi cũng yêu chúng tự lúc nào chẳng rõ. Giờ trên ban công nhà tôi trồng rất nhiều hoa cẩm cù, hoa toả hương thơm ngọt mỗi đêm. Tôi luôn tự hỏi: “nhà con gái xa thế bố có lên thăm con được không?’’. Chắc hẳn khi đứng ngoài cửa bố ngước mắt lên sẽ bắt gặp loài hoa bố yêu thích.
Buổi chiều tắt nắng. Pha một ấm trà, hương trà thơm lại nao nao nhớ bố hơn. Hít hương trà cho thật căng lồng ngực để vỗ về ký ức. Tôi biết uống trà cũng từ bố, mỗi lần chuẩn bị đi học bao giờ bố cũng gói cho tôi cân trà. Khi bố làm phụ xây trên Hà Nội, mỗi lần đạp xe chục cây số đến trường thăm tôi bao giờ cũng có một gói trà bọc kỹ bằng giấy báo bên ngoài. Bố hiện hữu trong cuộc sống của tôi, nhìn đâu cũng gặp hình ảnh bố, những thói quen những sở thích của bố dường như truyền hết sang tôi.
Mùa thu này là mùa thứ bao nhiêu bố đi xa, tôi không nhớ nữa, chỉ thấy mỗi lần về quê không tìm đâu thấy dáng bố đứng dưới rặng tre già, bên đường là hàng cây tường vy ngóng đợi tôi, tất cả chỉ còn trong ký ức êm đềm.
Mùa thu lặng lẽ cùng với cơn mưa lê thê của tiết trời Tây Bắc. Trời chưa đủ lạnh mà thấy thèm được quàng chiếc khăn ấm ngang cổ, lang thang trên con đường ven hồ ngập tràn hoa sữa. Mùa đẹp, ký ức đẹp. Lãng đãng chút sương trên dãy Hoàng Liên trước mắt, ước một điều thật giản dị thôi, thật giản dị và mong sớm sẽ trở thành hiện thực.
PHẠM ĐÀO
Xem thêm:
Bồi hồi nhớ một tiếng rao – Nguyễn Chanh
Bâng khuâng mùa tựu trường – Phạm Đào
