Những chiều dã quỳ Nậm Pắt – Phạm Đào

Dã quỳ có tự bao giờ và ai biết trên mảnh đất cằn cỗi này bao mùa hoa dã quỳ đã nở rồi tàn đi theo gió. Bất cứ nơi đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp loài hoa dại này với sắc màu vàng rực, cánh hoa mỏng manh nhưng sức sống thì vô cùng mãnh liệt. Dã quỳ mọc ở khắp các bản làng ngõ ngách của Lai Châu nhưng với riêng tôi, dã quỳ ở Nậm Pắt vẫn là đẹp nhất và những chiều Nậm Pắt, dã quỳ đã thực sự làm tôi mê đắm.

Nậm Pắt chiều đông, cái rét cóng tay, khi ánh nắng nhạt không đủ để xua đi những màn mây dày đặc phủ xuống vùng núi cao. Trước mắt tôi mây mù đang từ đỉnh núi đổ tràn xuống, mắt kính nhòa với sương mây, tôi đi như một kẻ mộng du bỗng gặp một “vầng nắng”. Ồ hoá ra là một vệt hoa dã quỳ đang vàng rực trước mắt, hoa dã quỳ đã bừng lên như đống lửa sưởi ấm những tâm hồn. Tôi yêu hoa dã quỳ vì vẻ mộc mạc, là một loài hoa dại nên dã quỳ chẳng cần làm phiền đến con người, cây cứ lớn tự ra hoa tự sinh sôi nảy nở. Cây càng cằn cỗi hoa càng rực vàng trong nắng, trong gió của mảnh đất vùng cao.

Những vạt hoa dã quỳ ở Nậm Pắt đang vào độ đẹp nhất, bừng sáng cả không gian khi có sự hiện diện của sắc hoa vàng ấm áp. Thoảng trong gió một mùi hương hăng hắc nhưng đầy ma mị, tôi cứ bị mê hoặc trong một mùi hương đặc trưng. Đứng giữa đất trời thênh thang khi chạng vạng tối, vẫn cố hít hà cho căng lồng ngực như để cho mùi hương đăng đắng tan chảy, quyện chặt lấy tâm hồn lãng đãng. Loài hoa dại đã vàng trong nỗi nhớ của tuổi học trò đầy thơ ngây trong trẻo và giờ đi giữa núi rừng mênh mông dã quỳ cũng đang vàng hết mình trước nắng trước gió. Trên nền trời xanh biếc, một màu vàng hiện hữu tô thêm vẻ đẹp khó cưỡng như một tuyệt sắc mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Chiều Nậm Pắt, gió hun hút phía chân mây, cái lạnh như sâu hơn, tôi bắt gặp tiếng mõ trâu khi chiều đang ngả bóng. Đi sau đàn trâu là hai người phụ nữ dáng người khắc khổ, gồng mình khi gùi trên lưng những bó củi to xen lẫn cỏ tươi cho trâu bò, họ cần mẫn bước từng bước nhỏ lên con dốc thẳng đứng để về bản. Lòng bỗng chùng xuống khi thấy những đứa trẻ chân trần, áo quần phong phanh không đủ ấm, chúng hồn nhiên đùa nghịch trên tay cầm những bông dã quỳ vàng óng, tôi cứ có cảm giác những bông hoa xinh đẹp kia đang sưởi ấm cho lũ trẻ.

Lững thững trôi, đám mây trắng kia đang chậm lại để ngắm dã quỳ, ngắm một màu vàng bất tận chăng. Tôi thấy yêu hơn những hàng rào dã quỳ trong khuôn viên của ủy ban nhân dân xã, hàng rào trong trường học, dã quỳ mọc xen nơi bờ rào đá, một vẻ đẹp giản dị như chính người dân nơi vùng cao Nậm Pắt. Và kìa: văng vẳng đâu đây tiếng khèn da diết dìu dặt sau mỏm đá làm thổn thức cả đất trời, khèn ai ơi vang lên câu hò hẹn, khèn ai ơi mong về chung một mái nhà, khèn ai ơi chợ phiên mai ta gặp…

Vẫn nhớ những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất vùng cao này, mảnh đất được mệnh danh là “Miền đất gió”. Tôi đã ngỡ ngàng biết bao khi đứng trước những rặng dã quỳ rực vàng trong nền trời ảm đạm của mùa đông. Hoa dã quỳ như gom hết nắng vào những cánh hoa, để cháy hết mình cho một mùa đông ấm áp. Như một bức tranh đầy mê hoặc giữa gam màu vàng mê mải, tôi đã trót phải lòng hoa dã quỳ từ độ ấy. Biết bao ước mơ, biết bao hoài bão đã ươm mầm từ mảnh đất nơi đây.

Tôi đã không thể trách nổi học sinh của mình trong một chiều đầu đông lạnh giá. Một buổi chiều cạn nắng, tôi đã vượt qua con đường dài ngoằn nghèo, những dãy núi nhấp nhô đến nhà vận động học sinh trở lại trường. Người tôi rét run, đôi bàn tay buốt cóng, bước chân vào nhà mà cảm giác như vẫn đứng giữa sân. Căn nhà tềnh toàng, gió lùa hun hút. Mẹ em nằm trên chiếc giường cũ thở thôi cũng thấy khó nhọc, bệnh phổi đã lấy đi của mẹ em chút sức lực gần như cuối cùng. Bố em mất cách đây bốn năm, em trai năm nay năm tuổi không ai chăm sóc nên em đành phải nghỉ học. Em khóc khi vừa nấu cháo cho mẹ vừa tâm sự với tôi, chưa biết ngày nào mẹ em mới hết ốm để em còn đi học. Em còn bảo, em biết sắp đến ngày 20/11 nên chiều nào đi nương về em cũng hái một bó hoa dã quỳ cất trong lù cở để nếu sáng mai mẹ hết ốm, em đi học, sẽ tặng cô. Mắt tôi nhòe đi vì khói củi chưa khô hay vì những lời em nói. Mới đấy thôi mà đã mười năm năm, cô học trò bé nhỏ ấy giờ đang là giáo viên mầm non. Em giống như bông dã quỳ hoang dại nhưng sức sống kiên cường, vươn cao vững chãi, em vượt qua tất cả những khó khăn để hoàn thành ước mơ.

Chiều bình yên. Đi giữa mênh mang của núi rừng, điều gì ở dã quỳ khiến bạn nhớ nhất. Là màu vàng ruộm của hoa, là một mùi hương đầy ma mị hay chỉ đơn giản bạn thấy hoa đẹp dễ gần? Còn tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về dã quỳ từ những chiếc lá mướt xanh, những nụ hoa nhỏ xinh đang ngậm sương đến những bông hoa e ấp và khi hoa tàn, trơ trụi những đài khô tôi vẫn cứ yêu. Mùa hoa dã quỳ, mùa hoa của núi của những hiên ngang khát vọng tuổi trẻ. Mùa hoa lại về, mùa hoa lại đi và mùa hoa sẽ còn mãi, ghim trong lòng người những tia nắng đẹp trong một chiều hoàng hôn Nậm Pắt, Tà Mung.

PHẠM ĐÀO

Xem thêm:

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Xanh niềm hy vọng – Phùng Hải Yến

Màu rơm trong nắng – Thanh Tám

Kỷ niệm một chuyến đi – Hà Minh Hưng


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.