Nhiệm vụ đặc biệt

Hai ngày nay, trời mưa tầm tã, nước từ những khe suối, những hẻm núi không ngừng đổ về, dòng suối thường ngày khô cạn đáy nay nước chảy cuồn cuộn, cuốn theo những gốc cây trôi lổn nhổn giữa dòng nước đục ngàu.

Do mưa lớn, tuyến đường độc đạo dẫn vào bản Then bị sạt lở ta luy dương gây tắc nghẽn cục bộ. Hàng trăm khối đất đá kèm cây rừng đổ ngổn ngang. Bản Then bị cô lập với bên ngoài, gần sáu mươi hộ dân với trên bốn trăm con người đang cần sự giúp đỡ hơn lúc nào hết. Các loại máy móc, phương tiện cứu hộ chuyên dụng không thể thực hiện việc đào đắp, san gạt vì không thể tiếp cận được hiện trường. Phương pháp tối ưu nhất lúc này là dùng sức người. Ngay sau khi nhận được tin mưa lớn gây sạt lở đất, thực hiện chỉ đạo của chỉ huy đơn vị, từ sáng sớm, ban chỉ huy đại đội đã cử một lực lượng cán bộ, chiến sĩ đội mưa băng rừng nhanh chóng tiếp cận hiện trường sạt lở, tiến hành công tác cứu hộ.

Lực lượng của đơn vị được chia thành hai bộ phận. Một bộ phận ở tại điểm sạt lở, phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng địa phương tham gia giải phóng mặt đường. Bộ phận còn lại tức tốc băng rừng tiến vào bản Then, với nhiệm vụ giúp đỡ bà con đang bị mưa lũ cô lập, di chuyển tài sản, đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Như thử thách lòng người, trời mưa mỗi lúc một to. Cán bộ, chiến sĩ dùng cuốc xẻng, đào vét cẩn trọng. Vừa đào đắp đất, đá giải phóng lòng đường, vừa canh chừng đất đá trên dải ta-luy dương vốn đang no nước sẽ đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Suốt mấy tiếng đồng hồ dầm mình trong nước, vật lộn với lớp bùn loãng đôi bàn tay của người chiến sĩ thường ngày vốn chai sạm với những buổi tập luyện miệt mài trên thao trường, bãi tập, làm bạn với súng đạn, hầm hào giờ trở nên nhăn nhúm, bợt bạt.

Trong lán bạt được đơn vị dựng tạm trên đồi đất trống, dành cho bà con, những người bị mưa lũ cuốn trôi nhà cửa ở tạm. Người già nhìn nhau thở dài, than vãn trong đời chưa lần nào chứng kiến cảnh mưa lũ to như lần này. Trẻ con khóc lóc nheo nhóc. Người phụ nữ vật vã ôm bụng quằn quại, ngước ánh mắt yếu ớt nhìn mọi người.

– Vợ tôi bị đau bụng từ đêm đến giờ! – Người chồng lo lắng phân trần.

– Anh cho chị ấy uống thuốc gì chưa?

– Chỉ chườm cám gạo rang nóng, định sáng nay đưa đi viện khám thì đất đá đổ sụp, nhà cửa trôi đi hết. May còn chạy kịp.

– Mưa lũ làm đường xá hư hỏng, xe cấp cứu không tới được. – Tiếng ai đó nói vọng vào.

– Mau, đồng chí khẩn trương, khám xem chị ấy đau bụng vì lí do gì? – Phong triển khai cho chiến sĩ quân y của đơn vị.

– Báo cáo, với những triệu chứng trên, nhiều khả năng chị ấy viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. – Nhân viên y tá nói với Phong.

– Mọi người, tránh ra để chúng tôi làm việc, chị ấy cần phải đi viện ngay! – Phong nói, giọng dứt khoát, ánh mắt nhìn mọi người đang ngồi quây quần trên tấm bạt.

– Anh chuẩn bị cho chị ấy mấy bộ quần áo để đi cùng chúng tôi luôn! – Phong nói với người chồng đang ngồi lụ xụ bên cạnh vợ.

Mọi người nhanh chóng làm theo hiệu lệnh của Phong, bà con nhân dân vội giãn ra, kèm theo đó là tiếng xì xào to nhỏ. Anh em trong đơn vị người đun nước sôi, người  lấy khăn ấm đưa cho người chiến sĩ quân y chườm nên vùng bụng nhằm làm dịu bớt cơn đau đang hành hạ bệnh nhân, người lục ba lô lấy đường, sữa; người lấy những bộ quần áo sạch sẽ nhất chuẩn bị sẵn sàng. Trong lán bạt, không khí trở lên khẩn trương, căng thẳng. Mọi người im lặng nhìn những người chiến sĩ chuẩn bị cáng võng, rồi lặng lẽ nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng.

– Hai đồng chí cùng tôi đưa chị ấy ra đón xe cứu thương, các đồng chí còn lại tiếp tục di chuyển tài sản giúp bà con nhân dân. Chuẩn bị tốt mọi thứ, giúp bà con có chỗ ăn, nghỉ qua đêm nay.

– Rõ! – những chiến sĩ đồng thanh, không khí trở nên khẩn trương như bước vào tình huống chiến đấu.

Phong nhanh chóng phân công lực lượng sử dụng cáng võng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị băng rừng đưa người bệnh ra trục đường chính để đón xe cứu thương đang trên đường đến. Lực lượng còn lại ở lại tiếp tục động viên, giúp đỡ bà con bản Then. Người chằng chống nhà cửa, người khuân vác đồ đạc, đưa gia súc, vật nuôi lên gò đất cao tránh lũ. Sau cả tiếng đồng hồ băng rừng, Phong cùng hai chiến sĩ đã đưa được người phụ nữ ra trục đường chính, bất chấp nguy hiểm vượt qua điểm sạt lở sẵn sàng đón xe cứu thương đang trên đường tới.

Cùng lúc đó, tại điểm sạt lở, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng dân quân tự vệ vẫn miệt mài đào đắp với mong muốn duy nhất là nhanh chóng giải phóng mặt đường để phương tiện máy móc tiếp cận được hiện trường thực hiện việc san gạt, giải phóng tuyến đường.

– Xe cứu thương đang đến. Anh em, chuẩn bị đưa chị ấy lên xe.

– Anh đi theo còn chăm sóc chị ấy, việc ở nhà đã có chúng tôi và bà con lo, anh yên tâm nhé! – Phong nói. Người chồng đang luống cuống, ôm khư khư bọc quần áo của vợ, còn anh và chiến sĩ của mình ở lại cùng mọi người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

– Trường hợp này, may mà phát hiện kịp thời, chậm tí nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. – Trước khi lên xe, người bác sĩ ôn tồn nói với Phong rồi nắm tay anh thật chặt.

– Cảm ơn các anh bộ đội ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh! Không có các anh thì không biết vợ tôi sẽ ra sao! – Người chồng giọng nghèn nghẹn rồi lặng lẽ nhìn mọi người. Phong và mọi người nhận thấy trên khóe mắt của người đàn ông chân chất, cục mịch ướt nhòe.

Đợi khi chiếc xe cứu thương khuất sau làn mưa, Phong cùng anh em nhanh chóng quay lại với nhiệm vụ. Giữa tiếng mưa gió ù ù, xen lẫn tiếng cuốc, xẻng đào đắp phầm phậm nổi lên tiếng bước chân gấp gáp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang hối hả di chuyển đồ đạc, vận chuyển tài sản, thu hoạch hoa màu giúp bà con bản Then trong cơn lũ dữ. Những bộ quần áo dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng hòa cùng màu xanh của những bộ đồng phục dân quân tự vệ, chỗ cấp tập đào đắp đất đá, chỗ khuân vác đồ đạc giúp bà con nhân dân. Phong nhìn về phía bản Then, khắp nơi bào trùm bởi màu xanh bạt ngàn của núi, rừng; màu xanh của sức sống, của hi vọng, màu xanh của những tấm lòng đang sống và gắn bó với mảnh đất này.

 TRỊNH HỒNG HẢI

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.