Tuổi trẻ, quá trình học tập và nghiên cứu văn chương
Nhà văn, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện là một cây bút lão thực trong giới văn chương. Ông sinh năm 1947, tại làng Nành, Từ Sơn, Bắc Ninh. Có ông ngoại là nhà nho; các anh chị là nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học. Tiếp thu những ảnh hưởng từ gia đình có truyền thống văn chương, nhà văn, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện đắm mình trong những trang sách từ thuở thiếu thời.
16 tuổi, Nguyễn Ngọc Thiện là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tròn 20 tuổi, anh tốt nghiệp cử nhân văn chương về làm trợ lý nghiên cứu tại Viện Văn học. Chưa đầy một năm sau, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Thiện gác lại công việc chuyên môn nghiên cứu văn học để nhập ngũ với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Sau 5 năm cống hiến sức trẻ cho quân đội, chàng trai Nguyễn Ngọc Thiện trở lại công tác tại Viện Văn học. Nhưng cũng chỉ 3 năm sau anh lại được điều động đi cơ sở miền núi làm cán bộ tăng cường công tác Đảng tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La từ năm 1978 đến năm 1980. Mười năm, dù không liên tiếp, nhưng cũng là thời gian kinh qua những gian khó, đầy thử thách trên vùng đất khó. Đây là thời gian “tôi luyện” thêm chất thép cho đảng viên Nguyễn Ngọc Thiện trở nên vững vàng để nhà văn, người đảng viên trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện.
Bút mực không phụ công người mài giũa, năm 1981, Nguyễn Ngọc Thiện đỗ đầu kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh văn học tại nước ngoài. Những năm 1983 – 1987, tạm xa cách người vợ hiền, xa con nhỏ ở quê nhà, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện đi tu nghiệp nghiên cứu sinh chuyên ngành lý luận văn học tại khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Karl Marx (Leipzig, CHDC Đức). Sau khi đã tốt nghiệp Tiến sĩ loại A, trở lại công tác tại Viện Văn học, với một nhiệm vụ mới Trưởng phòng lý luận văn học. Dù đã chạm tuổi tứ tuần nhưng nhà văn, TS. Nguyễn Ngọc Thiện chưa tự bằng lòng với mình mà vẫn tiếp tục trau dồi sự học. Vừa làm việc, vừa học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ông trở thành nghiên cứu viên cao cấp, không lâu sau ông nhận phong hàm Phó Giáo sư Văn học. Ông được Đảng, Nhà nước, cơ quan ghi nhận trao nhiều Bằng khen, Giấy khen, Huân, Huy chương, kỷ niệm chương…
Người “tận hiến” cho văn chương
Tôi gặp nhà văn, TS. Nguyễn Ngọc Thiện lần đầu tại Trại viết lý luận phê bình văn học nghệ thuật khóa VI năm 2023, khu vực phía Bắc tại Hà Nội. Trong buổi khai mạc trại viết, học viên từ các tỉnh thành đổ về, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ông xuất hiện đúng lúc các học viên đang tíu tít trò chuyện trên sảnh trước giờ vào lớp. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một học giả dáng người tầm thước, khuôn mặt phúc hậu với mái tóc bạc phơ, tay sách cặp, tay mang một chồng tài liệu, nhanh nhẹn bước tới. Anh chị em chúng tôi không ai bảo ai, mỗi người xúm vào một tay giúp ông trưng bày sách báo vốn là của học viên trong trại viết mang về từ Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh thành. Vừa làm vừa trò chuyện, chúng tôi được biết học giả ấy chính là nhà văn, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thiện – giảng viên, chủ nhiệm Trại viết. Chỉ vậy thôi đủ thấy sự tận tụy với nghề, với văn chương đến nhường nào. Trước khi Trại viết bế mạc, ông có tặng chúng tôi cuốn sách in riêng thứ 10 của ông – cuốn tiểu luận phê bình Khúc hợp đàn văn mà sau này, trong một bài viết đăng trên Thời báo Văn học – Nghệ thuật số 27 (154), ngày 16/7/2023, tr.14 PGS.TS. Vũ Nho gọi cuốn sách bằng một cụm từ thể hiện cái đẹp sáng giá của cuốn sách “Bông hồng vàng thứ 10”.
Đó là câu chuyện của hai năm về trước. Chúng tôi cứ ngỡ ở vào độ ngót bát thập, sách của ông sẽ dừng lại, hoặc nếu có thì phải một thời gian sau nữa mới ra sách. Năm 2025, Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục ra một cuốn sách tiểu luận – phê bình Năng lượng chữ và Bút lực do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản. Đây là cuốn sách in riêng thứ 11, nếu tính cả luận văn tiến sĩ (bản tiếng Đức), bảo vệ năm 1987, thì ông đã sở hữu tròn 12 tập sách riêng đã công bố, hợp thành một tiểu đội tác phẩm cận vệ của một đời viết. Cuốn sách dày dặn, khổ in 14,5×20,5cm. Bìa cuốn màu sắc trang nhã, đẹp mắt. Trên trang bìa 4 ở hai góc trái và phải trích giới thiệu hai đoạn văn ngắn là hai nhận xét sâu sắc của nhà giáo, nhà phê bình Bùi Việt Thắng và TS. Bùi Như Hải về tác phẩm và con người của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện.
Cuốn sách gần 400 trang được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tập hợp 20 bài tiểu luận – phê bình được ông viết và công bố trong 2 năm gần đây. Đây là những bài viết mà người viết đã dày công nghiên cứu về các tác giả đương đại trên lĩnh vực nhiếp ảnh, thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, khoa học, lịch sử – văn hóa… Và cả những góc nhìn, những suy nghĩ đa chiều, những khía cạnh căn cốt gợi ra từ hoạt động lý luận phê bình hiện tại; về đội ngũ văn nghệ sĩ trong thời cuộc mới, thể hiện ngòi bút chuyên nghiệp có nhiều trải nghiệm quý báu trong lĩnh vực ít người được kinh qua. Ở phần này, tôi không thể không chú ý đến những bài viết mang tính thời sự đầy sức thuyết phục, cho thấy dù đã ở tuổi đáng lẽ cần được nghỉ ngơi nhưng bậc lão thành Nguyễn Ngọc Thiện vẫn miệt mài, tận tâm với văn chương.
Học giả Nguyễn Ngọc Thiện có nền tảng tư tưởng vững chắc về mảng viết khó tiểu luận – phê bình, ông không quản ngại khi đi sâu vào nghiên cứu, khai thác đề tài này. Dựa trên nguyên lý cơ bản, nguồn gốc sâu xa căn cốt của lý luận mà ông học tập được từ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh qua các câu chuyện trong thời kỳ ông công tác tại Viện Văn học được trải nghiệm. Ông trân trọng, chắt chiu ghi nhớ để những định hướng của Người xem đó là kim chỉ nam, là bài học đắt giá cho công tác của ông trên trong quá trình học tập, nghiên cứu và viết lách. Tôi chú tâm tới bài viết mở đầu cho cuốn sách: “Từ ý kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩ về đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng trong thời cuộc mới”. Từ các luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa vào sâu trong tâm lý quốc dân”, “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, “Văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”, ông liên hệ tới thực tiễn công tác văn hóa văn nghệ hiện tại. Dưới ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các chỉ thị nghị quyết được Đảng quán triệt sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, về tư tưởng văn hóa – văn nghệ Hồ Chí Minh trong quá trình hình thành và phát triển của văn học nước nhà, trải qua 75 năm, lớp lớp văn nghệ sĩ đem hết tài năng cống hiến cho văn học và đạt được những thành quả đáng kể, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài tiểu luận: “Những ý kiến sâu sắc, quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa, văn nghệ, giáo dục” mang đậm tính triết lý về mạch nguồn tiếp nối việc chăm lo phát triển văn hóa văn nghệ nước nhà của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả đã nhân chân những khía cạnh then chốt dấy lên cao trào chấn hưng nền văn hóa văn nghệ Việt Nam đáp ứng nhu cầu thời đại mới. Đọc những trang viết của ông, tôi nhận thấy rõ ràng tư tưởng và quan điểm nghiêm cẩn của ông về trọng trách người cầm bút được thể hiện trong từng trang chữ. Những vấn đề các bài viết được học giả Nguyễn Ngọc Thiện đề cập là những vấn đề thực tiễn được đúc rút qua quá trình tiếp cận, kế thừa, phát huy và cách tân dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn của đường lối văn hóa, văn nghệ từ Đề cương về văn hóa Việt Nam, năm 1943. Hoàn toàn không phải là những lý thuyết suông, trừu tượng.
Những bài tiểu luận về các tác giả, Nguyễn Ngọc Thiện bộc lộ tính chuyên nghiệp của nhà phê bình là cầu nối giữa tác giả và công chúng, gắng tận hiểu sâu những ý nghĩa tiềm tàng chứa đựng trong các tác phẩm đã xuất bản của mỗi văn nghệ sĩ. Trên cơ sở đó, ông đem sự công tâm nghề nghiệp cùng với trí tuệ uyên bác và dùng con chữ được chọn lọc kĩ lưỡng chỉ ra cho bạn đọc thấy các tầng ý nghĩa, giá trị to lớn, dụng ý của tác giả, nghệ thuật của người cầm bút viết và vẽ, hay cái tâm của các nhiếp ảnh gia đã đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với hiện thực cuộc sống, cuộc chiến đấu giành độc lập của đất nước.
Phần thứ hai, do các đồng nghiệp, bạn bè ông viết. Phần này cũng có sức nặng và sức hấp dẫn không kém phần đầu. Phần này là tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu của các tác giả là các PGS, TS, nhà văn, nhà báo đương đại… Những bài viết tâm đắc chia sẻ từng con chữ qua nghiên cứu về đời sống, đời văn của người “phu chữ” Nguyễn Ngọc Thiện. Phần tập hợp 15 bài tiểu luận mặc dù của của các tác giả khác nhau, nhưng tất cả đều nhất quán trong cách nhìn về sự nghiêm cẩn, về lối làm việc và quan điểm ông học được từ cổ nhân: “Lương công bất thị nhàn dĩ phác” (Người thợ khéo không đưa cho người dùng những sản phẩm vụng về).
Ngót 40 năm cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu văn học của Viện Văn học và hơn 15 năm làm báo văn học nghệ thuật, ông đã tích lũy được vốn kiến thức về văn chương và lý luận văn học đạt đến sự uyên bác như cây cao bóng cả, một tấm gương sáng về sự tận tâm, tận hiến với văn chương. Sự tận tâm, tận hiến được thể hiện trong những thành quả ông gặt hái được trong cả cuộc đời không chỉ bằng những trang viết mà cả sự tôn kính của học trò, người được ông dẫn dắt đi đến thành công. Ngoài ra còn được thể hiện ở sự thành công trên cương vị công tác ông đã trải qua: từ việc làm cán bộ Viện Văn học, giảng viên thỉnh giảng lý luận văn học, văn học hiện đại, hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, học viên cao học, nghiên cứu sinh, viết luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn,… đến việc thực hiện các trọng trách Thư ký Tòa soạn, Phụ trách Tòa soạn, Tổng Biên tập chuyên trách Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam
Cả một đời sống và viết, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp văn hóa văn nghệ và công tác văn thư lưu trữ, “Thế Uẩn Thiện” đã đứng vững trên lập trường cách mạng và khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa, ông tròn bát thập. Kính chúc ông dồi dào sức khỏe, trường thọ với thời gian; tên tuổi ông lưu danh cùng với văn hóa văn nghệ nước nhà, theo gót các bậc tiền bối Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Hoàng Trịnh, Vũ Đức Phúc, Nam Mộc,… Phong Lê, Hà Minh Đức, Hà Xuân Trường,…
THANH TÁM
> Xem thêm:
Tiếp cận Trường ca “Lời Bác gửi non xa” từ góc độ thể loại – Thuận Nguyên
