Nậm Hàng – khúc ca ngày mới – Thanh Tám

Những ngày đất trời Tây Bắc vào thu, chúng tôi có chuyến thực tế sáng tác tại xã Nậm Hàng (tỉnh Lai Châu). Xã Nậm Hàng được thành lập theo Nghị quyết số 1670/NQ-UBTVQH 15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Nậm Nhùn, xã Nậm Manh và xã Nậm Hàng (cũ). Hiện tại xã có diện tích tự nhiên 335,92km2, gồm 13 bản, 5 tổ dân phố, 3.227 hộ dân, dân số 11.218 người.

14 giờ, đoàn xuất phát. Xe lăn đều mang theo sợi nắng thu cuốn về phía Tây. Thoáng chốc, phố thị đã ở lại phía sau. Trước mắt chúng tôi là các xã Phong Thổ, Pa Tần, Lê Lợi. Đoàn xe đi trên cung đường khúc khuỷu một bên là núi cao một bên là dòng Nậm Na. Con đường men theo dòng sông thơ mộng, những khúc cua gấp khúc như khuỷu tay làm “say” lòng người.

Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường. Trên nền trời xanh trong, từng dải mây xốp trắng nhẹ nhàng mang đủ hình thù từ con gấu, chú nai, đến bông lau già uốn cong mình ngả đầu xuống đất để gió thổi những bông lau bay phất phơ trong nắng. Một vài đoạn, cảnh sắc đẹp đến ngỡ ngàng, đoàn xe dừng để các nghệ sĩ nhiếp ảnh chọn góc riêng cho mình bấm máy… Từ điểm Chăn Nưa vào Nậm Hàng, dãy núi trẻ cao vút bị những trận mưa rừng mưa xẻ thành vô số những rãnh lớn, khắc sâu vào núi từ đỉnh xuống chân. Từ các rãnh đó, cây rừng mọc lên dày chi chít, đan cài vào nhau, tạo cho núi những vồng to như ruộng rau khổng lồ được đánh luống gọn gàng. Dọc đường, thi thoảng có những con thác xả dòng nước trong văn vắt xuống một khe suối hoặc đổ thẳng xuống dòng sông Nậm Na. Con sông Nậm Na đầy ăm ắp miệt mài chảy xuôi. Mùa này, nước sông chở nặng phù sa bồi đắp màu mỡ cho đất rừng giàu tiềm năng về nông lâm nghiệp. Càng đi tới gần Nậm Hàng, trời càng trong xanh và nắng càng rực rỡ.

Chúng tôi đến trung tâm xã Nậm Hàng vào đúng thời điểm mặt trời đang chầm chậm hạ mình chuẩn bị kết thúc hành trình một ngày di chuyển từ đông sang tây. Mặt trời như đang cố chắt những sợi nắng cuối cùng trong ngày dội về phía núi, hắt xuống Nậm Hàng một khoảng sáng vừa đủ để chúng tôi kịp cảm nhận không khí tưng bừng với cờ, hoa, khẩu hiệu và biểu ngữ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã.

Trời chưa kịp tối, tiếng con cuốc văng vẳng gõ vào không gian tĩnh mịch của Nậm Hàng khúc ca rừng thẳm. Đêm. Đoàn chúng tôi nghỉ chân trong nhà khách Thủy điện Lai Châu (còn gọi là Thủy điện Nậm Nhùn). Bên ấm trà xanh, dưới ánh điện được tạo ra từ dòng chảy Đà giang hùng vĩ và thơ mộng, người công nhân thủy điện già với đôi mắt luôn ánh lên niềm tự hào khi nói về Công trình Thủy điện Lai Châu giữa đại ngàn Tây Bắc: Không tự hào sao được khi đây là công trình trọng điểm quốc gia, được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà tại Việt Nam, giáp biên giới nước bạn Trung Quốc. Nơi con sông chảy qua xã Nậm Hàng. Thủy điện Lai Châu được khởi công xây dựng vào mùa xuân năm 2011, có 3 tổ máy; khánh thành và hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm 2016 với công suất thiết kế lên tới 342 MW. Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng: cung cấp lưới điện quốc gia; điều tiết lũ mùa mưa, cấp nước cho đồng bằng Bắc Bộ; cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào sẵn có như đất, rừng, hệ thống sông suối dày đặc, độ dốc cao thì Thủy điện Nậm Nhùn đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Nậm Hàng nói riêng, toàn tỉnh Lai Châu nói chung. Không những thế, Thủy điện Lai Châu sừng sững như một điểm nhấn về một cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa yên bình giữa đất trời Tây Bắc.

Hôm sau, khi bình minh vừa hé phía hừng đông, chúng tôi đã có mặt trên cầu để được chứng kiến ánh bình minh rọi từng tia nắng hồng xuống mặt hồ và lắng nghe tiếng chim rừng lách cách trên vòm cây đôi bờ con sông Đà. Tiếng giọt sương thu tan ra thật khẽ hòa lẫn vào tiếng con nước ào ạt xả ra từ cửa xả đáy của hồ thủy điện nghe như lời hát thiết tha của cô gái Thái văng vẳng đâu đây. Nắng lên cao. Tiếng hát của cô gái ẩn vào mây xanh. Mặt trời chiếu ánh vàng rực rỡ hồ thủy điện cũng là lúc các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã lưu lại được những khoảnh khắc ưng ý. Đoàn văn nghệ sĩ tiếp tục hành trình về các bản Nậm Cầy, Huổi Van, Huổi Héo, Nậm Hàng…

Bản Nậm Cầy có 244 hộ dân, 1.035 nhân khẩu. 100% đồng bào sinh sống trong bản là người Thái. Điều đặc biệt ấn tượng khi đến với Nậm Cầy là những ngôi nhà sàn bằng gỗ được sơn bóng loáng, kiến trúc các ngôi nhà đa phần giống nhau như cùng một mẫu thiết kế. Chúng tôi dạo vòng quanh bản, ngoài các ngôi nhà sàn thì một số hộ dân ở đây vẫn lưu giữ được các ngôi nhà lợp mái bằng đá đen (đá giấy). Theo thời gian mưa nắng làm mái đá rêu phong. Ông Lò Văn Sơn cho biết, đá giấy là một loại đá khá đặc biệt được người xưa tách ra từ những phiến đá lớn. Khi mới được đào ra từ vỉa sông Nậm Na có độ ẩm cao nên đá mềm có thể dùng dao chẻ thành mảnh mỏng, cắt thành những khuôn hình như ý. Qua thời gian tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng đá trở lên cứng như đất nung qua lửa. Đá giấy có độ bền cao, chịu lạnh, chịu nhiệt tốt và không bị ăn mòn bởi những tác động của môi trường. Tuy nhiên, để lợp được một mái nhà bằng đá đen đòi hỏi cả chủ nhà và thợ phải có sự tính toán tỉ mỉ để mái vừa không bị vênh lệch vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lại không tạo kẽ hở để nắng, mưa gió hắt, lùa vào nhà. Những ngôi nhà lợp mái đá đen trong bản còn lại không nhiều nhưng đó là minh chứng về một nét văn hóa cổ của người Thái đen còn tồn tại ở đây.

Dẫn chúng tôi đi thăm bà con trong bản, Trưởng bản Cà Văn Ngoan chia sẻ: Kinh tế chính của Nậm Cầy dựa vào nông lâm nghiệp. Với nông nghiệp, cây lúa là cây trồng chủ đạo. Ngoài ra kết hợp với chăn nuôi trâu bò, gia súc gia cầm làm gia tăng nguồn thu trong các hộ gia đình. Đầu năm 2025, bản đã hướng dẫn bà con trồng tre trên diện tích 20ha khai hoang. Dự kiến sau khoảng 3 năm cho thu hoạch lứa măng ngọt đầu tiên. Cùng với các nguồn thu từ cây lúa, ngô, sắn, đỗ tương, vừng, lạc, rau màu; quế, chăn nuôi,… tạo đà phát triển kinh tế cho bà con nhân dân trong bản. Chúng tôi đến thăm gia đình ông Lò Văn Báu – với cơ ngơi khang trang là ngôi nhà sàn sơn bóng 5 gian bề thế, trong nhà đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Ông khiêm tốn cho biết: “Có được cơ ngơi như vậy là nhờ vào những chủ trương quyết sách, đường hướng của lãnh đạo xã, bản và do gia đình chăm chỉ làm ăn”. Trước khi chia tay chúng tôi, ông vui vẻ cho biết: “Thu nhập trong nửa đầu năm 2025 của gia đình tôi từ chăn nuôi, trồng trọt, trừ chi phí ước tính gần 200 triệu đồng”. Gia đình ông Báu là một trong những hộ điển hình trong mô hình phát triển kinh tế Nậm Cầy.  

Rời Nậm Cầy, nhóm chúng tôi có 4 người gồm cô phóng viên trẻ Châm Võ, nhà thơ Phạm Đào, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hùng Cường và tôi vượt núi đến bản Nậm Manh trên 2 chiếc xe máy. Do mải say sưa ngắm cảnh bên đường mà Cường không để ý đến chiếc kim xăng trên xe đã xuống dưới vạch đỏ tự lúc nào. Con đường nhỏ vượt núi cao lên bản Nậm Manh dù đã được trải nhựa nhưng do lâu ngày cùng với những trận mưa lớn làm xói mòn khá nhiều đoạn. Cũng vì leo dốc cao nên xe tiêu hao nhiên liệu liệu nhiều hơn. Vượt qua quãng đường dài ngót hai chục km, chúng tôi đến bản Huổi Héo thì xe của Cường hết sạch xăng. Chúng tôi đành đứng khựng lại giữa con đường dốc đá cheo leo, ngoằn ngoèo uốn lượn men theo triền núi. Ngước nhìn về phía trước, chỉ thấy dốc ngược lên mây. Mấy chị em chưa biết phải xoay sở thế nào thì có một thanh niên trẻ măng đi trên chiếc xe màu trắng đang dốc xuống. Chúng tôi hỏi em trên bản có người bán xăng lẻ không. Em bảo không. Nói rồi em lao xe xuống dốc nhưng chỉ vài phút sau em quay lại bảo rằng các anh chị đợi ở đây em về nhà lấy ti-ô ra hút xăng ở xe em cho. Rồi chỉ vài phút sau nữa em quay lại với một chiếc vỏ chai nhựa và một đoạn ti-ô. Em nhanh chóng hút xăng chắt vào xe Cường. Vừa làm em vừa hỏi: Các anh chị là giáo viên lên bản nhận lớp à? Hóa ra em tưởng chúng tôi là giáo viên. Chúng tôi muốn trả tiền xăng nhưng em dứt khoát không nhận. Chúng tôi cảm ơn em rồi đi về Nậm hàng cho kịp buổi tác nghiệp. Câu hỏi “Các anh chị lên bản nhận lớp à?” cứ văng vẳng bên tai tôi. Thế mới biết người dân ở đây quý cái chữ của thầy cô giáo biết bao nhiêu.

Chúng tôi tiếp tục hành trình lên dốc đến bản Nậm Manh. Bản Nậm Manh vốn là bản tái định cư từ công trình thủy điện Sơn La. Bản hiện tại có 132 hộ với tổng 654 nhân khẩu đa phần là người Khơ Mú. Trước kia, văn hóa của dân tộc Khơ Mú là văn hóa bản địa gắn với dòng sông Đà đã đi vào áng văn huyền thoại “Người lái đò sông Đà” của nhà văn tài hoa, uyên bác Nguyễn Tuân. Vẫn con sông Đà hùng vĩ và thơ mộng ấy, ngày hôm nay, trên khúc sông này, người Khơ Mú đang viết tiếp bản tình ca xây đắp bản làng ngày một khởi sắc. Tiêu biểu cho những người làm kinh tế giỏi là Bí thư Chi bộ trẻ Vàng Văn Phiêng. Phiêng không chỉ là một Bí thư, một lãnh đạo trẻ tuổi và Phiêng còn là người có uy tín lớn trong bản. Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” Phiêng vận động, giúp đỡ bà con trong bản Nậm Manh phát triển kinh tế từ mô hình trồng quế, chăn nuôi đàn gia súc. Mới đây nhất, Phiêng đã chuyển giao kỹ thuật trồng bí ngô, bí xanh cho nhiều hộ gia đình thuộc bản Nậm Manh, Nậm Dòn (Mường Mô) đem lại nguồn thu ổn định cho các hộ gia đình. Từ 100 triệu đồng vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội năm 2023, đến nay cơ ngơi của Phiêng đã có đến ngót 1 tỷ đồng.

Trước khi rời Nậm Manh, chúng tôi có đến tham quan khuôn viên ngôi trường Tiểu học Nậm Manh. Trường nằm tựa lưng vào núi, hướng mặt về thung lũng Nậm Hàng và phía xa là dãy Pú Đao. Khuôn viên ngay cổng trường giống như một góc của một công viên nhỏ ở một thành phố nào đó với vườn hoa thiên điểu đang nở rộ. Từng bông hoa thiên điểu đang vươn cao, rực rỡ như một chú chim đang sải cánh bay lượn trên bầu trời tự do. Nghĩ đến đây, tôi thầm cảm ơn thầy và trò nhà trường rất tinh tế khi trồng thiên điểu trước sân trường ở nơi núi cao hiểm trở này. Tôi đứng lặng trong vườn ngắm vườn hoa thiên điểu suy ngẫm và dõi mắt về phía bản làng, thung lũng, với những công trình kiến trúc mới được xây dựng thật bề thế, vững chãi. Phía ấy, màu cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Nậm Hàng nổi bật trên từng con đường. Tham quan ngôi trường giữa mênh mông núi cao, rừng sâu trong điều kiện kinh tế của bà còn nhiều khó khăn, giao thông trắc trở chúng tôi thật sự trân quý tấm lòng nhiệt tình, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, các thầy cô giáo cùng bà con nhân dân nơi núi rừng heo hút này. Tôi tin chắc rằng, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” không chỉ là khẩu hiệu mà là hiện thực ở ngôi trường Tiểu học Nậm Manh để các em có thêm động lực học tập tích lũy tri thức ngày sau lập nghiệp làm giàu cho quê hương đất nước.

 THANH TÁM

> Xem thêm:

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Dòng chảy ký ức và hiện tại trong Tết Độc lập – Châm Võ

Khí thế mới ở Đảng bộ xã Mường Than sau sáp nhập – Phạm Văn Hải

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.