Nắng đổ xuống vàng ươm cả bụi tre ven đường, mặt đường chảy nhựa, từng cơn gió thổi từ trên núi xuống cũng không xua nổi cái nóng hầm hập như vừa thoát ra từ cái nồi hơi. Tịnh vòng xe trên con đường nhựa vắng tanh, trời nắng vỡ đầu, ai dại dột mà chạy lang thang ngoài đường như Tịnh. Qua một bụi tre cũng cháy xém vì nắng nóng, Tịnh rẽ vào con đường mòn có rải đá dăm, dọc hai bên đường là những đồi chè xanh ngút tầm mắt, một cảnh đẹp của sự phát triển của ngành nông nghiệp vùng núi trong những năm gần đây. Tịnh nghĩ thầm. Tịnh dừng xe lại ở giữa đường, nắng vẫn còn gắt nhưng gió thổi tới đã mát hơn nhiều.
Chọn một chỗ có cỏ mần trầu mọc lan dưới đất xanh mát, Tịnh ngồi yên ngắm trời ngắm đất. Cảm thấy đỡ mệt, Tịnh lên xe máy đi tiếp. Theo người bạn mô tả thì chỉ đi một đoạn nữa là Tịnh sẽ tới nhà thầy Chư, một căn nhà gỗ ba gian nằm ngay gần mặt đường, xung quanh là đồi chè bát ngát, trước mặt có hai cây xoan to. Đến nhà thầy Chư, cánh cửa gỗ đã mở, có một đám người ngồi túm tụm trước cửa nhà thầy, xem chừng họ đến cũng vì mục đích khám bệnh giống như Tịnh.
Nửa giờ sau thì thầy Chư mới xuất hiện trong màu áo lao động bạc màu, người thầy to béo, da thầy đen nhẻm vì nắng, thầy Chư bước từng bước vững chãi đi tới hỏi han từng con bệnh. Tịnh nghe kể, có người ốm nằm liệt giường, chỉ chờ thần chết gọi tên mà tới thầy Chư chữa cho vài lần là đứng dậy đi được, nửa tháng sau gặp lại da mặt đã hồng hào khỏe mạnh như thường, đúng là thần kỳ.
Có một đứa bé mặt trắng ệch, bụng to lên bất thường, mẹ nó kể cháu bị bệnh cam, đêm hôm cứ dậy quấy khóc. Một đôi vợ chồng trung niên tới xin thầy thang thuốc để đẻ con trai. Một bà cụ già nằm trên giường luôn miệng kêu trời kêu đất, bà cụ bị thoái hóa cột sống lại viêm đa khớp, cơn đau hành hạ cụ mỗi ngày. Ối giời ơi ơiii! Câu than của bà cụ dừng lại ở chữ “ơi” khi người con trai đi cùng nhìn mẹ với gương mặt đầy hoảng hốt. Sau khi thăm khám xong, biết bệnh của từng người, người nào nhẹ thầy cho về, bà cụ ở lại gian nhà gỗ của thầy Chư để điều trị lâu dài, Tịnh cũng xin ở lại để chữa bệnh đau bụng.
Sáng, Tịnh ra chợ huyện mua thịt mua rau đến nhà thầy Chư để nấu ăn. Cả nhà thầy Chư ai nấy đều rất bận, thầy có tới mấy héc ta chè cần hái, ruộng một vụ trải rộng mênh mông trên một quả đồi, lại có nương thảo quả mỗi năm cho thu hoạch hàng tấn quả khô. Mọi người đến chữa bệnh ai có tiền trả tiền, không thì mớ rau, con gà, nhiều người nghèo khổ tới ăn uống không, thầy còn cho tiền đi xe về. Tịnh nghe mọi người kể lại như thế thì bán tín bán nghi nên quyết định ở lại xem thực hư thế nào.
Buổi sáng, sau khi thăm khám cho Tịnh, thầy Chư lôi từ trong chiếc túi thổ cẩm ra một bộ kim châm cứu. Tịnh nhìn bộ kim dài mười lăm phân thì trong lòng bắt đầu thấy hoang mang. Thầy Chư bảo Tịnh đây là kim thầy Chư đi thi châm cứu bên Hàn Quốc thắng giải mang về chứ không phải kim trôi nổi đâu mà sợ. Thầy Chư lấy kim nhúng vào lọ đựng rượu thuốc rồi giảng giải với Tịnh về việc châm cứu các huyệt đạo trên cơ thể người.
– Việc dùng đầu kim sắc nhọn châm vào đầu ngón tay lấy máu độc ra thì họ nhà mình ai cũng biết làm cả. Nhưng châm cứu để chữa bệnh thì không phải ai cũng làm được đâu, châm kim không đúng huyệt, kim không vào được, nhiều khi còn gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân đấy…
Thầy Chư vừa giảng giải với Tịnh vừa đâm chiếc kim xuyên sâu vào người Tịnh. Khi chiếc kim chạm vào da thịt, Tịnh chỉ thấy nhói lên như kiến cắn… Thầy Chư kể mình đã được ông cụ chọn ra từ trong họ tộc để truyền nghề. Ông cụ bảo, người được chọn không những phải giỏi mà còn phải có tâm. Thầy thuốc phải có trái tim yêu thương con người, yêu thương bệnh nhân thì mới trọn lời thề với tổ tiên, mới xứng đáng với cái danh của thầy thuốc.
Tịnh bỗng thấy thầy Chư im lặng, có lẽ thầy đã trót nói ra quá nhiều với một người xa lạ như Tịnh. Con người thời nay hễ có bệnh là chạy ra hiệu thuốc tây mua vài vỉ thuốc uống chẳng cần khám xét gì, vừa tiện lợi, nhanh chóng cũng chẳng cần nghĩ nhiều tới gan, thận, kháng thuốc gì gì đó,… Dẫu biết dục tốc bất đạt nhưng hình như sự nhẫn nại cùng với khả năng chịu đau đớn của con người ngày càng kém mà cuộc sống thì ngày càng hiện đại, cái gì cũng cần xử lý thật nhanh chóng.
Trong cái không gian yên tĩnh ấy, Tịnh dường như thấy có cả sự bất lực của thầy Chư, có quá nhiều bệnh nhân mắc những căn bệnh kỳ lạ không có thuốc chữa, hoặc bệnh nhẹ nhưng do chủ quan đã tiến triển nặng nên chỉ có thể điều trị cầm chừng. Không thể chữa dứt điểm bệnh tật, không loại bỏ được những con sâu mọt đang ăn mòn cơ thể bệnh nhân là nỗi day dứt lớn nhất đối với một người thầy thuốc chân chính.
Tịnh muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh này, nó khiến Tịnh thấy khó chịu. Tịnh hỏi thầy Chư về phép “cải tử hoàn sinh” mà Tịnh nghe đồn về thầy. Thầy Chư cười, một nụ cười đầy chua xót. Người đó chỉ khỏe lên được khoảng ba tháng thì mất, lúc mình tới thì nó mới ngất đi, vẫn còn hơi thở yếu ớt mà nhà nó đã xẻ xong quan tài rồi. Tịnh nghe xong thì cũng cảm thấy nỗi buồn từ ánh mắt của thầy Chư đã lan sang cả người mình.
Những ngày sau đó, Tịnh coi mình như người nhà của thầy Chư, có việc cùng làm, đến bữa cùng ăn, vui vẻ hòa đồng. Thầy Chư cũng coi Tịnh như con trai mình, rủ Tịnh đi làm nương, đi hái thuốc cùng, thậm chí tận tình chỉ bảo những huyệt cơ yếu trên cơ thể người, truyền cho Tịnh cả những bài thuốc cổ truyền chữa các bệnh đơn giản. Buổi sáng đi hái thuốc, buổi chiều đi hái chè, lấy củi, cuộc sống cứ êm đềm trôi đi với Tịnh.
Căn bệnh đau bụng thi thoảng lại tìm đến hành hạ Tịnh tự nhiên đã khỏi. Thầy Chư bảo thuốc của thầy phải chữa lâu dài chứ không thể có chuyện khỏi nhanh như thế, chỉ sợ nó sẽ tái lại khi chưa tìm ra được căn nguyên của bệnh. Thầy Chư bắt mạch cho Tịnh xong, chau mày nghĩ ngợi. Mạch đập ổn định, người khỏe mạnh bình thường. Chắc chắn không phải đau do bệnh lý. Thầy Chư ân cần hỏi han Tịnh xem gần đây có gặp vấn đề gì về tâm lý không. Tịnh quả quyết là không. Xong Tịnh lại không muốn giấu giếm lời người trong bản đồn đại.
Chuyện là trong bản xảy ra trộm cắp liên tục, Tịnh vốn là một người thẳng tính, những chuyện bất bình này khiến Tịnh không thể ngồi yên được. Tịnh đã lên kế hoạch cùng người dân giăng bẫy và đã bắt được một thằng bé người nhỏ thó, nước da đen ngăm ngăm, đôi mắt linh hoạt như con sóc rừng, quần áo nó rách tả tơi. Sự phẫn nộ của người dân đã không kìm chế được mà trút lên người đứa nhỏ mặc cho Tịnh can ngăn. Thằng bé sống cùng mẹ, hai mẹ con ở trong một túp lều rách nát ngoài bìa rừng.
Đận ấy, mẹ nó phải quỳ xuống van xin dân bản mọi người mới tha cho. Tịnh còn nhớ mãi hai cái dáng người dặt dẹo dìu nhau đi khuất khỏi con đường mòn để rời bản. Thay vì cảm thấy hả hê, Tịnh lại cảm thấy tội lỗi, nhất là đôi mắt sợ hãi, kinh hoàng tột độ của thằng bé khi Tịnh đưa tay kéo nó ra khỏi đám người đang vì tức giận mà đánh mất lý trí đã ám ảnh Tịnh trong những giấc mơ về sau này. Khi Tịnh bị ốm mà không tìm ra nguyên nhân, người trong bản lại đồn thổi rằng có thể mẹ đứa bé kia vì căm giận Tịnh mà làm chài, làm bùa xấu ếm lên người Tịnh cho hả dạ. Tịnh đã không tin, nhưng những cơn đau làm Tịnh cùng quẫn.
Tịnh đem chuyện kể lại với thầy Chư. Thầy Chư cười khà khà. Nếu mình không làm chuyện xấu ác thì không ai ếm được bùa ngải lên người mình được, gió tung cát bay ngược mặt, ai làm xấu thì mới đáng nhận quả xấu, đó là quy luật của cuộc đời. Thằng bé ăn trộm, nó sai. Người dân mất của, tức giận là đúng nhưng hùa nhau đánh đập một thằng bé không có khả năng tự vệ thì lại sai. Tịnh áy náy bởi vì không thể dàn xếp cho dân làng cũng như thằng bé một cái kết tốt đẹp. Mọi chuyện đã rồi, Tịnh nên buông bỏ quá khứ để sống, đừng tin những lời lẽ xằng bậy, mê tín.
Nghe thầy Chư nói mà Tịnh như tỉnh giấc từ cơn mê. Hóa ra cơn đau là tưởng tượng, là tâm bệnh, một áp lực vô hình khiến cho tâm thần Tịnh không lúc nào an ổn mới tác động lên dạ dày làm cho Tịnh đau đớn. Thầy Chư lấy trong túi vải ra một đoạn cây bảo Tịnh mỗi sáng dậy chặt ra một ít mà nhấm lúc chưa ăn gì cả, điều trị liên tục trong hai tuần là khắc khỏi. Thầy Chư còn dặn thêm lúc Tịnh chuẩn bị lên xe máy trở về nhà, nếu cảm thấy cần làm việc gì tốt nhất cho cái tâm mình thanh thản thì nên làm ngay, đừng bỏ lỡ.
Tịnh về đến thị trấn thì vòng vào chợ mua gạo, thực phẩm, hai bộ quần áo thật đẹp cho trẻ con, mua cả sách và bút nữa. Cô giáo dạy học ở điểm trường trong bản là chị gái Tịnh chắc chắn sẽ không nỡ từ chối Tịnh để nhận thêm một học sinh. Lòng Tịnh lâng lâng khi tưởng tượng hai nụ cười hạnh phúc đang chờ đợi mình trong túp lều rách ở sau bản, ngay dưới chân núi Sàn Phàng.
ĐẶNG THÙY TIÊN
Xem thêm:
