Nồi cám lợn sôi ùng ục trên chiếc kiềng ba chân. Inh lặng lẽ dùng đũa cả quấy lớp cám gạo trong nồi còn chưa ngấm nước, trộn đều với mớ rau rừng băm nhỏ đã bỏ vào từ lúc bắc bếp. Lát nữa Inh sẽ múc một phần cám nấu ra cái máng gỗ cho nhanh nguội để con lợn giống được ăn đúng bữa.
Xong việc, Inh ngồi bần thần nhìn ngôi nhà, mọi thứ cái gì cũng mới. Đồ dùng dụng cụ lao động, sinh hoạt đều mới. Đến cả đôi dép Inh đi cũng mới nhưng Inh vẫn thấy có gì đó chống chếnh, khó tả.
Inh và Trải thương nhau sau những ngày cùng nhau đi rừng làm nương. Đêm Nậm Pắt bầu trời cao vời vợi nhưng không trăng, chỉ có hằng hà sa số những ánh sao dày đặc ken vào nhau. Và gió. Gió rừng thổi vi vút như bài hát mẹ thiên nhiên ru vỗ những mầm xanh đang cựa mình trong lòng đất. Đêm ấy, bên dòng suối lóng lánh ánh bạc, Trải nói lời thương Inh bao nhiêu không kể xiết. Trải muốn tính chuyện trăm năm với Inh. Inh bẽn lẽn dựa đầu trên đôi vai chắc như cây gỗ lớn trên rừng.
*
* *
Inh đếm số chăn đệm đã làm. Tròn mười bộ.
Inh học làm chăn, nhồi bông gạo vào đệm từ năm mười tuổi. Ngày Inh biết đeo gùi sau lưng lên nương là ngày mẹ đã dạy Inh chọn hạt giống bông chắc khỏe cắm xuống nương. Chăm bón đến ngày cây bông ra quả. Đợi quả bông chín, chọn ngày trời trong đẹp, nắng ráo thì mang gùi lên nương thu hái những quả có các múi bông bung xốp. Những quả có bông trắng phủ kín thì hái bỏ vào lu cở mang về. Mẹ nhắc đi nhắc lại: Inh phải thật cẩn thận không để bông dính đất, dính lá khô, tai quả hay bất kỳ tạp chất nào. Những ngày sau đó, ngoài giờ học, Inh giúp mẹ phân loại sợi bông rồi tinh chế sợi bông. Mười lăm tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, Inh được mẹ dạy kéo xơ thành sợi bông, dạy nhuộm vải. Mẹ bảo đàn bà ở núi phải biết giữ lửa trong bếp cho nhà luôn ấm, phải thạo canh cửi thì mới là con gái ngoan. Lúc này, việc dệt vải Inh đã thạo lắm rồi.
Một sáng mùa thu, khi Inh mới qua tuổi mười tám. Đoàn rước dâu ai nấy mặt mày rạng rỡ xuất phát từ nhà Inh ở cuối bản đến nhà Trải phía chân đồi đầu bản. Những chăn ga, gối đệm, khăn áo,… được mấy chị em họ gánh gồng theo đoàn mang về nhà chồng cho Inh làm của hồi môn. Inh thẹn thùng trong chiếc váy trắng tinh khôi mà Trải phải cất công đưa Inh lên tận phố thị thuê về. Từ ngày về chung một mái nhà, Inh và Trải như đôi chim cu gáy, không rời nhau nửa bước. Cùng ăn một mâm, cùng ngủ một giường đệm, cùng lên nương phát ruộng.
Inh Trải được bố mẹ cho ra lán ở riêng. Bố chồng Inh bảo: Con trâu lớn phải tự kiếm ăn, con chim trưởng thành phải tự biết tha rác về làm tổ. Các con có đôi có cặp rồi phải tự biết bảo ban nhau lo làm ăn, phát triển kinh tế. Các con không thể dựa mãi vào bố mẹ được. Hai vợ chồng Inh nghe lời bố mẹ chăm chút việc nương. Ở riêng đầu năm thì giữa năm Inh Trải thu về được cả tấn vừa ngô vừa thóc. Xuất chuồng một lứa chục con lợn thịt. Đồ đạc trong nhà được sắm sanh khá đầy đủ. Và hơn tất cả là cái cạp váy của Inh ngày một đầy lên. Trải nói với vợ: Inh ở nhà, Trải đi xuống chợ phố mua thêm vài thứ cần thiết để còn đón mặt trời bé con của chúng mình.
Cuộc sống cứ êm ả trôi đi như thế cho đến một ngày đầu thu, cơn mưa rừng suốt ào ạt trút xuống vùng đất này. Bao nhiêu nước ngấm vào từng quả núi đồi, hốc núi. Đất không còn rắn chắc như hồi cuối đông mà bở tơi. Nước khắp nơi dồn về con suối gần lán nhà Inh. Suối ngầu đục phù sa, phăng phăng chảy miết về phía hạ du. Mới chiều hôm trước, bố Trải gọi điện nhắc hai vợ chồng thu sếp đồ đạc đưa con về nhà bố mẹ đợi qua đợt mưa rừng này rồi trở lại lán. Trải bàn với Inh, hai vợ chồng gia cố cái chuồng lợn xong thì chiều tối cùng nhau về bản.
Chuồng lợn chưa gia cố xong thì các anh dân quân xã đã đến. Anh Kẻo nói: Xã nhận được công văn của tỉnh thông báo có lũ lớn. Xã họp các trưởng bản quán triệt việc cán bộ giúp dân chỉ đạo nhân dân chạy lũ. Bí thư xã chỉ đạo, dân quân các bản cần đảm bảo tính mạng an toàn cho người dân là trên hết, trước hết. Qua thông tin của người dân, chính quyền bản được biết Inh Trải còn ở trên nương nên đã huy động dân quân tới giúp gia đình di chuyển người và tài sản về bản.
Khi gia đình Inh Trải vừa được dân quân đưa về tới bản thì con lũ lớn bất ngờ ào đến. Nước dưới suối nổi bọt, sôi réo ùng ục. Cây rừng vặn mình gãy đổ răng rắc. Lũ về nhanh như chớp. Trải để vợ và con ở nhà với bố mẹ còn mình thì cùng các anh dân quân dầm mưa đi khắp bản giúp bà con bảo vệ tài sản. Người thì lo cất đồ đạc dụng cụ lao động lên sàn. Có nhà lo nước lũ to nên họ huy động nhân lực bắt hết cả các con gà, chó, lợn,… đưa lên nhà. Người già ngồi bên bếp lửa lầm rầm khấn vái Mường trời ban phước lộc lành cho tai ương đi qua. Nhà nhà được bình an.
Ngoài suối, con nước vẫn ngày một đầy lên. Nước xô nhau chảy. Gió rít lên từng hồi. Cây rừng oằn mình chắn gió cho bản nhỏ. Trong lúc đó, mưa vẫn ầm ầm như trời đổ cây nước xuống trần gian.
*
* *
Sau hai ngày đêm quần nhau với lũ, ai cũng mệt rã rời.
Sớm nay, Inh trở dậy thấy bầu trời lại trong lành như chưa hề có trận mưa lũ kinh hoàng nào vừa xảy ra. Đàn chim lanh lảnh hót gọi bạn từ rừng vọng về.
Inh Trải để em bé ở nhà, nhờ bố mẹ trông hộ còn hai vợ chồng quay lại lán nương. Nhìn cảnh tượng tan hoang, xơ xác ở lán, Inh bật khóc. Cái lán nhỏ bị gió quật đổ. Mái prôximăng vợ vụn. Con trâu trên rừng chưa kịp đưa về bản, bị lũ cuốn trôi, mắc vào hốc đá gần lán. Bụng nó đang trương phình ra. Bọn ruồi nhặng vô tư bay loạn xạ xung quanh con trâu khốn khổ. Cả một quả đồi ngô nếu không có bão, chỉ mươi ngày nữa là được thu hái. Mấy hôm trước, chỗ này xanh tốt bời bời, cây nào cây ấy nặng trĩu bắp. Vậy mà giờ đây, nương ngô như bị một bàn chân vô hình của gã khổng lồ giẫm bẹp. Rừng ngô nằm rạp xuống đất, bùn tràn về, phủ kín thân và bắp, chỉ còn vài cọng lá trồi lên trên mặt bùn.
Inh Trải còn đứng lặng bàng hoàng nhìn nương ruộng, cửa nhà thì anh Ka – Trưởng bản cùng mấy chục các anh dân quân đến nơi. Họ giúp nhà Inh Trải và các lán xung quanh thu nhặt những gì còn sót lại, dựng lại lán nương. Anh Ka nói, một bộ phận thanh niên tình nguyện đang giúp bà con trong bản kê dọn lại đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống. Anh nói, trong vài ngày tới, sau khi bà con ổn định đời sống, chính quyền xã sẽ phân phát giống rau màu, ngô lúa để nhân dân kịp thời canh tác vụ mới.
*
* *
Chưa đầy hai tháng sau, trên đống bùn lầy của trận mưa lũ, một rừng ngô xanh tốt bời bời đang trổ cờ. Hôm nay, Trải và Inh đi làm cỏ, bỏ phân và vun gốc đợt ba cho ngô. Bao nhiêu mồ hôi công sức của hai vợ chồng Inh rơi xuống mảnh nương này hòa trộn phù sa con lũ lắng lại để hôm nay cái màu xanh trù phú trải rộng khắp nương đồi.
Chống cây cuốc bên sườn, Trải nhìn Inh vẫn cặm cịu sới đất vun gốc cho ngô. Trải gọi: Inh ơi, nghỉ tay uống nước đã!
Khi cả hai đã ngồi tựa vào gốc cây mắc ca, Trải ngửa cổ tu ngụm nước cây cỏ ngọt Inh đun từ lúc con gà mới gáy sáng để nguội rồi chắt vào chai mang theo cùng nắm cơm nếp ra nương. Lau giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sạm nắng, Trải cười: Ngô vụ này nhiều phù sa chắc tốt lắm đấy Inh.
– Vâng! Thu hoạch về, mình sẽ cất đi một phần để nuôi lợn. Một phần mình bán lấy tiền góp vào quỹ khuyến học của xã làm quà tặng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. – Inh nói.
Trải nhìn vợ cười hiền:
– Đúng vậy. Mình có được như ngày hôm nay cũng nhờ vào tấm lòng hảo tâm của biết bao mạnh thường quân. Nếu không có sự góp sức của bà con, nếu chính quyền địa phương không kịp thời chỉ đạo nhân dân chống lũ và sớm khắc phục sau thiên tai thì không biết bây giờ vợ chồng mình thế nào nhỉ. Chắc lán cũng chưa dựng xong, nói gì đến việc trồng trọt.
Ánh nắng vàng rực chiếu vào đôi má đỏ hồng lấm tấm mồ hôi của Inh. Một làn gió nhẹ thổi tới. Những lá ngô cọ vào nhau lao xao như tấu lên bản nhạc dự báo một mùa vàng bội thu trên núi.
THANH TÁM
Xem thêm:
Tuyết bay trong gió – Nguyễn Phú
