Đứng từ ngoài phòng bệnh nhìn vào, chưa bao giờ Hùng thấy mình bất lực đến vậy, nghe tiếng thiết bị kêu đều đặn như đong đếm từng chút thời gian, ánh đèn ne-ông vàng vọt với tường gạch men trắng toát, một nỗi niềm dự cảm xót xa ập đến khiến Hùng không muốn nghĩ đến nó. Đã từng chứng kiến sự ra đi của không biết bao nhiêu bệnh nhân nhưng lần này rơi vào mẹ của mình, Hùng sẽ phải đối mặt với chuyện đó ra sao?
Còn nhớ ngày anh đỗ đại học, chạy lên mỏm đồi mà cả tuổi thơ ấu đã gắn bó, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, hướng tầm mắt qua dãy núi cao vời vợi và tự nhủ, đi học là sẽ rời khỏi nơi đây, cơ hội duy nhất để thoát khỏi cái nghèo, cái đói bám víu quanh năm ngày tháng, nhưng nếu đi học sẽ có một gánh nặng vô cùng lớn lên vai mẹ. Với đồng lương ít ỏi của một công nhân giao thông nghỉ mất sức, chồng mất sớm, một mình bà Nhung phải xoay sở đủ cách để nuôi Hùng khôn lớn. Suy nghĩ non nớt của một cậu trai mười tám tuổi khi ấy chỉ đơn giản là sẽ phải đi làm để kiếm sống, ước mơ về ngôi trường đại học y có lẽ vĩnh viễn gác lại, Hùng sẽ coi đó là một ký ức đẹp mà thôi.
Hùng không thể quên cái ngày cậu nói dối mẹ rằng mình đã trượt đại học và xin xuống dưới thị trấn để học nghề sửa xe, mẹ buồn chẳng nói, chẳng rằng, lặng lẽ ngồi cả buổi trước ban thờ của cha. Ngày sau mẹ đổ bệnh, Hùng tá hỏa vừa thương mẹ, vừa giận chính mình. Biết mình là niềm hi vọng, mong mỏi cả đời của mẹ nhưng Hùng không thể là gánh nặng của mẹ được. Mẹ ốm một tuần và Hùng cũng nghỉ học kể từ đó. Thấy không đến lớp và không thể liên lạc với Hùng, cô giáo chủ nhiệm đã đến tận nhà để tìm hiểu. Hùng xấu hổ không dám đối diện, trốn trong bếp với con mèo con đang nô đùa trong đống vỏ bào. Đến khi được mẹ gọi Hùng mới lò dò ra sân, cúi gằm, ấp úng không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Trong lớp học hơn ba mươi em học sinh nhưng có lẽ, Hùng là người cô giáo thương nhất vì em hiểu chuyện, chăm ngoan, hoàn cảnh gia đình lại éo le và đầy thương cảm. Cô giáo ra sức động viên Hùng. Còn mẹ thì chỉ nói duy nhất một điều thôi: “Bao nhiêu năm nay, mẹ gồng gánh nuôi con chỉ mong có được ngày này. Con ơi! Chỉ có học thì mới thay đổi được cái nghèo này”. Hùng như được tiếp thêm động lực và khi ấy mới thấy quyết định non nớt của mình thật dại dột.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã giúp cho ước mơ trở thành bác sỹ của Hùng trở thành hiện thực. Cùng sự động viên của cô giáo và niềm tin của mẹ, Hùng đã chính thức trở thành sinh viên trường Đại học y. Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, ngoài giờ lên lớp, trên thư viện, Hùng tranh thủ làm bán thời gian để phụ mẹ trang trải cuộc sống. Thầy cô tin yêu đã tạo điều kiện để Hùng làm tại các phòng khám tư của mình, đã giúp Hùng vừa có thêm thu nhập lại học hỏi thêm được chuyên môn. Sau sáu năm học, với tấm bằng ưu tú, Hùng đã nhanh chóng có cơ hội việc làm tốt tại bệnh viện của thành phố, ước nguyện được phụng dưỡng mẹ nay đã thành sự thật với Hùng.
Nhưng éo le thay, sự trớ trêu của số phận đã không cho bà Nhung được sống trọn vẹn với niềm vui ấy. Chủ quan vì chứng bệnh tức ngực khó thở từ hồi còn trẻ, đâu ngờ đó là là tiềm ẩn cho căn bệnh tim mạch khi ở tuổi mà mọi bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào và hệ miễn dịch dần suy giảm. Bà giấu Hùng không cho anh biết vì sợ con trai lo lắng, hơn nữa bà dự cảm về những gì sẽ xảy ra với mình phía trước. Bà được bác sỹ báo rằng mắc trọng bệnh, bằng mọi nỗ lực của y học nhưng giờ đây có lẽ thời gian để bà được nhìn ngắm con trai của mình chỉ được tính bằng ngày mà thôi. Cuối cùng Hùng cũng đã biết được tin dữ đó; anh bất lực chứng kiến sự suy sụp của mẹ từng ngày. Là một bác sỹ anh hiểu rất rõ về căn bệnh của mẹ mình. Thương mẹ cả đời vất vả, hi sinh, đến khi có cơ hội để đền đáp công sinh thành, dưỡng dục thì thời gian ấy chỉ tính được bằng ngày, bằng tháng.
* * *
– Hùng! mẹ có chuyện này muốn nói với con! Mẹ biết mình sống không được bao lâu nữa! Như ngọn đèn treo trước gió, tắt lúc bất cứ lúc nào! Xa con nhưng mẹ được về với tổ tiên, được đoàn tụ với bố con nên con đừng quá đau buồn.
Nói rồi Bà đưa bàn tay nhăn nhúm lên rẽ từng lọn tóc xòa xuống khuôn mặt của Hùng. Với bà, Hùng lúc nào cũng như một đứa trẻ, biết trước về cái chết điều bà đau đáu nhất chính là thời gian sống không đủ dài để được đón nàng dâu, đón cháu nội mà thôi. Nghe những điều ấy Hùng như muốn vỡ òa trong sự đau đớn tự tâm can, là một bác sĩ đối diện với biết bao trường hợp mà ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, sự ra đi của biết bao nhiêu người để thấy cuộc đời thật vô thường, để thấy yêu hơn, trân trọng hơn từng giây phút sống của đời này vì đời người chỉ như một chớp mắt giữa thiên thu. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tình huống ấy sẽ rơi vào chính người mà mình thương yêu nhất đời này; mẹ là chỗ dựa, điểm tựa tinh thần của Hùng, mất mẹ rồi Hùng sẽ sống thế nào với chặng đường phía trước?
– Mẹ ơi! Mẹ đừng nói vậy, y học bây giờ tiên tiến lắm, các thầy cô của con những người giỏi nhất sẽ chữa bệnh cho mẹ. Mẹ hứa với con là mẹ phải sống, phải sống; không có mẹ con biết sống thế nào? – Hùng ôm chầm lấy mẹ, rưng rức khóc như một đứa trẻ.
Bà Nhung thương con nhưng vô cùng bình thản bởi bà biết sự đau khổ sẽ chỉ khiến cho Hùng thêm day dứt, đau đáu. Hơn nữa đó là tố chất cũng như bản lĩnh của một người phụ nữ luôn dựa vào chính mình và là chỗ dựa cho người khác.
– Nhưng Mẹ có một di nguyện con hãy giúp mẹ! Khi bố con mất, y học chưa được hiện đại như bây giờ, sau này mẹ được biết nếu những người mắc bệnh như ông ấy mà được ghép tạng chắc chắn sẽ được cứu sống. Nên mẹ muốn sự ra đi mãi mãi của mình vẫn để lại điều gì ý nghĩa cho cuộc đời này, để nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh tương tự như bố sẽ được cứu sống. Mẹ sẽ hiến toàn bộ mô tạng của bản thân để có thể mang đến được sự sống cho một ai đó con ạ. Con ủng hộ mẹ và giúp mẹ làm mọi thủ tục nhé.
– Mẹ! Mẹ có ý định hiến tạng ạ? Chưa bao giờ con thấy mẹ nói với con chuyện này cả – Hùng bối rối và vô cùng bất ngờ trước ý nguyện của bà mặc dù chính anh đã tình nguyện viết đơn xung phong hiến tạng từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.
– Mẹ đã nghĩ đến chuyện này ngay khi mẹ biết mình bị bệnh và không thể sống bao lâu. Mẹ cũng đã trực tiếp hỏi các bác sĩ về trường hợp của mình và được trả lời là có thể hiến mô tạng cho y học con ạ.
Hùng vô cùng bất ngờ trước quyết định của bà nhưng thấy sự dứt khoát, không chút đắn đo, do dự thì hiểu rằng quyết định ấy đã được suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh đi lang thang trên đại lộ thành phố, có giọng hát đâu đó được vang lên: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi…!”. Anh tự nhủ thầm, tấm lòng! Phải rồi! Tấm lòng chính là thứ trân quý nhất mà con người trong thế giới này dành cho nhau, có lẽ chính bản thân anh hay bà Nhung cũng thế, muốn được trao đi tấm lòng ấy cho những cuộc đời ở lại khi phải rời xa thế giới này nên đã vượt lên trên cả quan niệm vốn dĩ ăn sâu vào nếp nghĩ của người Việt Nam, là sự đủ đầy của cơ thể khi về với tổ tiên. Miên man trong dòng suy nghĩ thì Hùng nhận được cuộc điện thoại bất chợt của trưởng khoa, ngay lập tức anh quay trở lại phòng bệnh.
– Thời gian chỉ tính bằng phút, cậu vào với bà đi!
– Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi!- Hùng vừa nói vừa òa khóc như một đứa trẻ.
– Hùng! Đừng khóc nữa! Mẹ sẽ luôn dõi theo con, hãy luôn là một bác sĩ tốt và sớm tìm được người con gái con yêu nhé! Cháu của mẹ nhất định sẽ là một đứa trẻ rất đáng yêu như hồi con còn bé vậy…! – Bà trút hơi thở cuối cùng khi bàn tay nắm chặt lấy tay Hùng, ánh mắt chan chứa yêu thương đã khép lại, nhưng những kí ức về mẹ luôn là những gì thiêng liêng, bất biến trong lòng Hùng.
* * *
– Hùng! tôi được bệnh viện tuyến trên báo về là tạng của bà cụ hiến tặng đã có bệnh nhân được ghép thành công rồi nhé! – Giám đốc bệnh viện gọi Hùng lên để thông báo khiến cậu nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ, không chỉ di nguyện của bà đã thành hiện thực khi một cuộc đời được cứu sống mà việc cấy ghép tạng đó sẽ giúp Hùng có được cảm giác về sự hiện diện của mẹ trên cõi đời này.
Thời gian là phương thuốc kỳ diệu để chữa lành mọi vết thương của con người, nỗi đau mất mẹ đã dần nguôi ngoai, hôm nay là ngày giỗ đầu mẹ, Hùng dậy thật sớm, đi chợ lựa những bông hoa cúc vàng rực, bông huệ thơm ngát – những loài hoa bà Nhung thích khi còn sống; rồi chọn ngũ quả thật đẹp mắt, những món chay thanh tịnh,… Mọi thứ đã được bày biện xong xuôi thì từ ngoài ngõ có tiếng gọi của người lạ vọng vào.
– Anh Hùng ơi! – Một người phụ nữ trẻ trạc tuổi Hùng trên tay mang một giỏ quà được trang trí cẩn thận.
– Vâng chào cô! Tôi là Hùng! Cô là ai? Cô tìm gặp tôi có việc gì vậy?
– Anh Hùng ơi! Em chính là bệnh nhân nhận tạng cấy ghép của mẹ anh! Nhờ được bà hiến tặng tạng mà em đã được cứu sống, hôm nay sức khoẻ của em đã tốt nên em tìm đến gặp anh. Anh cho phép em được vào thắp nén nhang cho bà, cả đời này em biết ơn bà và gia đình anh! – Cô gái vừa nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi vì xúc động.
Thắp nén nhang hương tỏa dìu dịu, nhìn vào di ảnh trên ban thờ, Hùng như thấy ánh mắt, nụ cười của bà vẫn đâu đây, những kí ức khi bà vẫn còn sống cứ ùa về như một thước phim quay chậm.
– Mẹ ơi! Đây chính là cô gái đã được cứu sống nhờ cấy ghép tạng của mẹ! Hôm nay cô ấy đến để thắp cho mẹ nén nhang! Di nguyện của mẹ đã được thực hiện! Dưới suối vàng mẹ an nghỉ cùng bố con và tổ tiên ông bà mẹ nhé!
Tiễn cô gái trẻ ra ngoài ngõ cùng lời bài hát để gió cuốn đi văng vẳng đâu đây “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”.
NGUYỄN HỒNG
Xem thêm:
