Con đường đi tới – Thanh Luận

           Đường vào rừng.

          Đường ra suối.

          Đường lên nương.

          Người bản mình, người xã mình ai cũng đi lại bao đời nay. Dẫu cái bàn chân in lên nhau suốt năm này đến năm khác, từ ngày xửa ngày xưa cho tới giờ. Nếu mỗi dấu bàn chân nó như viên gạch thì xếp xây chồng lên nhau nó phải cao bằng cái núi Pu Si Lung sau xã mình.

          Chỉ tính từ đời cụ tổ họ Phùng người Dao mình đến nay đã hơn hai trăm năm còn gì. Cứ lấy hạt ngô ra mà tính đếm thì xã Lao Chải dân tộc Dao ta đã qua bao đời con người ở đây. Đấy là lời nói của ông Phùng Vần Phu nay là Bí thư Đảng ủy của xã Lao Chải. Suốt mấy năm nay, bẩy bản người Dao của xã Lao Chải, bản nào ông cũng đến tận nơi, tới từng nhà Bí thư Chi bộ, nhà trưởng bản đến cả người dân để kiểm tra về thực hiện cái chương trình rất lớn của Đảng, Nhà nước gọi là: “Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới”. Nghe cái tên gọi đã lạ lắm rồi, cái tên gọi mới này đúng là mới thật. Qua mấy đời nay người Dao ta chưa từng nghe, chưa một lần nhìn thấy nó như thế nào. Cho nên ông Bí thư Phùng Vần Phu gọi là con đường mới ta tiếp tục đi là như thế. Hơn hai mươi năm nay bà con người Dao xã Lao Chải đã quen cái chương trình một ba nhăm (135). Còn cán bộ thì nói chương trình kết cấu hạ tầng cơ sở để xã, bản nào ở vùng cao cũng có Điện – Đường – Trường – Trạm. Qua mấy năm thực hiện dến bây giờ bà con ta từng nghe, cái mắt đã nhìn thấy từ con đường trước đây giữa bản này sang bản khác, từ bản lên xã như đường rắn bò, con chuột chạy thì đến bây giờ là đường xe máy, đường ô tô từ tỉnh đến xã hết xuôi lại ngược, lên xuống hàng ngày như con ong đi tìm mật về tổ. Điện đã mang ánh sáng cho bản làng tới vùng xa, vùng sâu. Từ ngày có cái điện sướng lắm, nên bây giờ không còn dùng cái đèn dầu nữa. Có cái điện bản làng hết cảnh tối tăm mù mịt như xưa. Đến hôm nay, bẩy bản xã Lao Chải chạy dài theo sườn núi Pờ Nhìu San dài bốn năm cây số. Vậy mà bản nào bây giờ cũng có trường lớp cho con em học cái chữ. Con chữ do thầy cô giáo gùi lên gieo cho con trẻ, nên xã Lao Chải bây giờ người Dao đã có chín đứa là sinh viên đại học, có một bác sĩ, nhiều người trở thành cán bộ của xã, của tỉnh. Tẩn Vần Pao là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phùng Chin Thàng là phó chủ tịch tỉnh, Lý Vần Quẩy Chủ tịch Hội Nông dân xã, Tẩm Xa Môi là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã,…

Nhớ lại cách đây ba mươi năm về trước nhiều người ốm đau, bệnh nặng phải khiêng cáng xuống bệnh viện huyện (cũ), do đường sá đi lại khó khăn, có người đã chết trên đường chưa kịp tới bệnh viện phải khiêng về. Còn ngày nay đã có trạm xá, có y bác sỹ nên việc chăm sóc sức khỏe cho dân rất chu đáo. So với trước đây vận động phụ nữ đi khám thai, đến bệnh xá sinh đẻ cho là xấu hổ lắm, còn bây giờ trở thành nếp quen. Đây không phải là sự tiến bộ thì còn cái gì hơn, đó là bốn cái kết quả của con đường thứ nhất thuộc Chương trình 135 Điện – Đường – Trường – Trạm ở Lao Chải.

          Còn con đường thứ hai là Chương trình Quốc gia về “Xóa đói giảm nghèo”. Tiến hành Chương trình này đối với xã Lao Chải cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nó không dễ như cái bụng đói đến bữa thì đi ăn, cái miệng khát thì tìm nước mà uống. Còn xóa cái nghèo, cái đói, xóa cái nhà tạm, nhà dột nát mặc dù xóa cho mình, xóa cho ga đình, cho bản, cho dân tộc mình. Vậy mà ai cũng kêu khó, khó là xóa bằng cách nào? Làm ăn kiểu gì mà xóa được cái đói cái nghèo. Nhớ lần họp dân ở bản Thèn Thầu, sau khi tuyên truyền giải thích cho bà con. Có người nói, người ấy lại là ông già bản Tẩn Phủ Heng phát ra. Ông nói to cả cuộc họp nghe:

          – Không xóa được cái đói, cái nghèo đâu. Nhìn bản ta từ xưa tới nay vẫn con người như cũ, vẫn cái ruộng, cái nương như cũ, dân mình vẫn làm ăn như cũ mà bao lâu nay vẫn thế thôi.

          Sau ý kiến của ông già bản. Ông Phàm Díu Thông là Trưởng ban Mặt trận đáp lại:

          – Bản Thèn Thầu ta hiện giờ có năm mươi tư hộ, hơn hai ngàn con người trong đó còn hai hai gia đình đói nghèo, số còn lại có gia đình hai chân đứng hai nơi. Một chân có thể thoát nghèo, một chân có khi trở lại nghèo. Vì vậy chính sách của Đảng và Nhà nước là xóa không còn người đói, số người nghèo cứ dần giảm cho đến khi nào không còn đói nghèo bám theo ta nữa.

          Ông Phàn Díu Thông nói đến đây thì trong hội nghị dân bản nhao nhao lên tiếng hỏi:

– Được như cán bộ Mặt trận nói thì đến bao giờ mấy tháng, mấy năm thì ta hết đói hết nghèo?

Ông Thông lại tiếp tục giải thích cho bà con. Ông nói thật từ tốn dễ hiểu, dễ nghe:

– Xóa đói giảm nghèo ở bản ta nhanh hay chậm, dài hay ngắn là do bà con ta quyết định, mọi người, mọi nhà đều cố gắng, không lùi bước trước khó khăn, có như vậy thì dân ta mới thoát được cái khổ cực để có cuộc sống ấm no. Mọi nhà trong bản, ngoài xã ai cũng no đủ, có bát cơm ăn từ mùa này đến vụ năm sau. Vì vậy, dân ta phải làm theo chính sách, còn làm cách nào thì nhà nước đã nói rõ cho chúng ta bằng các chính sách. Còn chúng ta phải tự tìm cách và thực hiện thật tốt đường đi nước bước quy định.

          Đêm đã về khuya, không khí trong cuộc họp bản có lúc sôi lên, có lúc trầm lặng. Hình như tất cả mọi cái đầu đều chung một cái nghĩ về xóa cái đói, giảm cái nghèo liệu có xóa và giảm được không? Cái thuận lợi thì ít, cái khó thì nhiều, vượt được nó bằng cách nào đây?… Thế rồi bỗng có một người xin phát biểu ý kiến làm tan đi những suy nghĩ thầm kín, do dự thiếu lòng tin. Người phát biểu đó là Vàng A Lẻng, một cựu chiến binh đã trải qua mười lăm năm trong quân đội. Ông đã tham gia chiến đấu ở các chiến trường thời chống Mỹ. Ông Lẻng nói:

          – Tôi nghe bà con, anh em phát biểu từ tối đến giờ là đều từ cái lòng mình, dù đúng hay sai đều giúp chúng ta suy tính để đi đến thống nhất cách nghĩ, cách làm để bước vào trận chiến đấu mới: xóa đói giảm nghèo. Đối với Hội Cựu chiến binh chúng tôi đã thề cùng nhau là: “Không cam chịu đói nghèo” dù khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Ta tự ta xóa cái khổ cho ta, từ giảm đến xóa hoàn toàn cái nghèo cái đói là con đường duy nhất.

Sau khi ông Vàng A Lẻng nói xong cuộc họp bản Thèn Thầu hàng mấy chục con người như trầm lắng, cảm nhận lời nói quả quyết và thấu đáo của người Cựu chiến binh, người của dân tộc Dao mình chứ không phải ai xa lạ.

          Bây giờ lại thêm con đường mới là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới mà ông Bí thư Phùng Vần Phu gọi là con đường mới ta tiếp tục thực hiện gắn với xóa đói giảm nghèo. Chương trình này cần phải làm cho dân hiểu thấu thế nào là nông thôn mới, mới ở chỗ nào, không những lợi ích trước mắt và lâu dài cho chúng ta hôm nay mà cho con cháu ta mai sau. Nông thôn mới thể hiện ở mười chín tiêu chí quy định. Trong đó yêu cầu về kinh tế phải nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong đó quy định thu nhập đầu người mỗi năm. Muốn có mức sống như vậy thì đòi hỏi ta đứng trên đất ta không đi đâu hết. Cũng từ ruộng này, nương này, đồi hoang đất vắng ta chưa khai thác thì bây giờ phải đánh thức nó dậy. Trước đây bà con ta chỉ sản xuất độc canh mỗi năm có một vụ ngô, lúa nương, khoai sắn thì bây giờ phải tăng vụ, thay đổi vật nuôi, cây trồng như ở xã Mường Lự ngoài cây lúa, cây mầu ra thì bây giờ có hàng trăm héc ta cây chanh leo, mắc ca, cây chè, nuôi cá nước lạnh. Nhiều gia đình làm trang trại chăn nuôi hàng chục con trâu bò, hàng trăm con lợn, hàng ngàn con gà, vịt,… Ta gọi là sản xuất hàng hóa, sản xuất lớn. Như vậy, có tiền thì có gạo ăn, mua sắm đồ dùng và làm nhà ở đàng hoàng. Như vậy khi bản, xã đạt Nông thôn mới là đời sống kinh tế được nâng lên, số gia đình có mức sống từ đủ lên khá ngày một thêm nhiều. Bản xã đạt nông thôn mới nơi ấy tình hình an ninh ổn định, văn hóa xã hội làng bản, từng dân tộc vẫn giữ vững và phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng vui tươi phấn khởi, đoàn kết cùng nhau xây dựng bản làng ngày thêm giàu đẹp. Đến hôm nay, xã đã không còn hộ nghèo, đã có thêm nhiều nhà khá giả nhờ biết làm du lịch cộng đồng, tận dụng lợi thế sẵn có của thiên nhiên, của dân tộc để thu hút du khách.

Con đường của bản Thèn Thầu cũng như xã Lao Chải đang đi và hướng tới đó là: “xây dựng Nông thôn mới”. Ở vùng cao, miền núi, vùng đồng bào các dân tộc là cuộc cách mạng ngày nay mới có. Tuy thuận lợi bước đầu, nhưng khó khăn không kể hết. Nhưng khi ý Đảng, lòng dân luôn gắn bó, có niềm tin nên đến nay mới sáu năm Lao Chải đã về đích, đạt chuẩn: “Nông thôn mới” Lao Chải cũng là xã biên giới đạt niềm vinh dự, mừng vui tràn ngập. Con đường mới xã Lao Chải đi tới là đây. Người dân tộc Dao đi theo còn đường mới để có ấm no, có cuộc sống tươi đẹp mà bao đời nay lớp lớp người mơ ước chờ đợi đã đến.

THANH LUẬN

> Xem thêm:

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Mùa hoa sơn tra – Đặng Thùy Tiên

Xanh niềm hy vọng – Phùng Hải Yến

Màu rơm trong nắng – Thanh Tám

                 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.