Cây cô đơn trên đỉnh Thâu Thèn

Vương kéo cao khóa của chiếc áo gió đã đổi sang màu bạc phếch, xoa hai tay vào nhau, áp gần vào miệng cố dùng hơi ấm trong người để thổi vào đôi tay cóng buốt đã đỏ lên vì giá lạnh. Những người đi trước Vương, những người đàn ông khỏe mạnh còn lại của bản, vẫn cắm cúi bước đi. Những câu chuyện vui vẻ trên đường đi giờ nhường chỗ cho tiếng thở mệt nhọc, tiếng bước chân giẫm lên đất ướt lẹp nhẹp và tiếng gió.

Gió vi vút, thỉnh thoảng lại rít lên như thở than, như cười cợt, đùa bỡn với sự chịu đựng của con người. Những đợt sương giá cứ tràn xuống mãi từ đỉnh núi tạo thành một dòng thác sương mù vô tận. Những giọt sương lém lỉnh bám lại trên lá cỏ, trên những bụi lúp xúp, nơi không có cây rừng che chắn. Chúng tơi xốp, mặn chát, trắng ngà ngà, tụm lại thành từng đám như muối hạt rắc lên cây cỏ. Rét buôn buốt, đanh đanh, sắc như vết dao.

Chú Dùng đi đầu ra hiệu dừng lại, mọi người mau chóng kiếm tìm từ trong các hốc cây những cành củi không bị sương giá làm ướt. Vương lôi từ trong túi của mình ra một nắm bùi nhùi vót từ thân tre già khấc, châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên một lúc rồi bỗng sậm sị trốn dưới đống củi như sợ gió rét, khói bốc lên mắt Vương cay xè. Khó khăn lắm lửa mới bắt được vào củi, mọi người quây quần bên đống lửa hơ tay, hơ người cho ám khói ấm, đuổi bớt cái rét tê rét tái trên da thịt đi.

Vương nhìn quanh, chỗ này chỉ còn cách đỉnh núi Thâu Thèn độ ba cây số đường rừng nữa. Trời sương giá mù mịt quá, Vương không còn nhìn thấy hình dáng cây cô đơn đâu nữa. Như một thói quen, mỗi lúc rảnh rỗi, Vương thường đứng từ phía sau nhà mình nhìn lên đỉnh núi Thâu Thèn. Đỉnh Thâu Thèn cao vút tầm mắt, vào những đêm trăng sáng, Vương nhìn thấy rõ ràng bóng một cái cây cao lớn vươn mình ra khỏi rừng già. Cái cây đứng một mình trơ trọi hứng gió, hứng bão. Vương tự đặt tên cho nó là cây cô đơn. Ngay từ ngày còn thơ bé, cây cô đơn đã trở thành hình ảnh quen thuộc với Vương, đến nỗi nó tồn tại một cách tự nhiên trong đầu óc Vương như mặt trăng, mặt trời, như mây, như gió, như hạt cơm ăn mỗi ngày ấy vậy.

Mọi người trong đoàn lấy những túi cơm đã chuẩn bị sẵn để trong cái túi đeo may tái chế lại từ những bao đựng cám cò ra ăn. Những hạt cơm trong tay Vương rời nhau, lạnh ngắt. Vương rắc một ít muối ớt lên trên, ngậm ngùi ăn cho qua bữa. Lán nhà Vương còn cách chỗ này mấy trăm mét nữa thôi, tranh thủ ăn nhanh còn tiếp tục đi. Lửa đã tắt nhưng Vương vẫn lấy một ít nước đổ vào cho than tàn lụi hẳn.

Đã thấy trong màn sương mù ẩn hiện những tàu lá xanh xếp chồng lên nhau vươn ra dưới tầng thấp của rừng già. Những chùm quả đo đỏ lấp ló dưới gốc cây, nổi bật lên khỏi sắc trắng u ám của không gian mùa đông lạnh lẽo. Năm nay thời tiết thuận lợi, không có mưa đá khi thảo quả vừa ra hoa, không có tuyết rơi lúc thảo quả nảy chồi nên thảo quả được mùa. Nhìn những chùm thảo quả lúc lỉu, Vương cũng phấn chấn tinh thần, vậy là bõ công Vương những ngày ăn gió nằm sương lên rừng bẫy chuột, phát cỏ.

Cái lán nằm dưới gốc cây to nhất, ngay giữa nương thảo quả và chỉ cách lạch nước chảy từ đỉnh núi xuống có vài bước chân. Những cây cột chống dựng lán vẫn còn chắc nịch. Sàn ván kê làm chỗ nằm ngủ cũng vẫn nguyên vẹn, trên bề mặt lác đác vài cái lá cây chỉ cần phủi qua một chút là sạch. Mái lán trải qua nhiều trận mưa gió đã thủng lỗ chỗ phải sửa lại thì mới có thể ở tạm trong hai tuần sấy thảo quả ở đây.

Trời sập tối. Gió heo hút lạnh. Công việc sửa sang lại cái lán cũng vừa mới xong xuôi. Lửa được nhen lên, đung đưa nhảy nhót, soi tỏ rõ từng khuôn mặt người khắc khổ ngồi quây quần xung quanh. Mùi thơm từ đồ ăn đang xào nấu bốc lên làm dịu nhẹ đi những sự mệt nhọc của cả một ngày vất vả. Vương nhàn nhã ngó ra ngoài, những tiếng côn trùng không còn kêu rả rích như những ngày hè, tiếng muỗi cũng vo ve nhè nhẹ, cây cối đứng yên lặng chịu đựng, cả không gian vắng lặng, tảng lờ chờ mùa đông đi qua.

Ăn xong, Vương và mọi người sửa soạn đi ngủ để còn chuẩn bị cho công việc của ngày mai. Cứ đến mùa sấy thảo quả là mọi người trong bản sẽ giúp nhau đi làm đổi công, chia làm từng tốp nhỏ, mất cả tháng trời ăn ở trên rừng. Vất vả, khổ sở là như thế nhưng giá thảo quả lại lên xuống thất thường, phụ thuộc vào thương lái thu mua, năm nào thảo quả được mùa thì mất giá, lúc được giá thì thảo quả lại mất mùa vì thời tiết khắc nghiệt.

Vương trở mình thao thức. Mỗi lần phải ngủ lại ở rừng Vương đều khó ngủ, nhất là những lần Vương đi một mình. Không phải tại cái gió rét của địa hình cao hay bóng tối âm u tịch mịch dọa nạt tinh thần Vương mà là Vương nhớ tới những kỉ niệm với Thàng. Thàng đẹp trai, nước da trắng hồng, mái tóc đen bềnh bồng. Thàng có cái tật hay xấu hổ, lúc nào cũng bẽn lẽn, e thẹn như con gái mới về nhà chồng.

Thàng với Vương là đôi bạn thân từ khi còn bé. Ra suối bắt cá bống, lên rừng bẫy chuột, đi lấy củi, hái nấm, hái măng,… hai đứa đi đâu làm gì cũng có nhau, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Thàng có biệt tài nấu canh hành. Một nhúm hành, một ít nước với bột canh, mì chính, đơn giản như thế thôi mà Thàng làm ra một bát canh ngon đặc biệt. Ai đang say lâng khâng uống bát canh hành của Thàng là tỉnh rượu liền. Nhiều lần Vương hỏi Thàng bí quyết, Thàng chỉ cười, một nụ cười đẹp, đầy bí ẩn.

Học hết lớp chín, Vương và Thàng cùng xuống trung tâm huyện theo học chương trình phổ thông. Vương vẫn nguyên vẹn trong sự giản đơn, mộc mạc của bản làng. Trong khi đó, Thàng như “lột xác” hẳn với những mốt quần áo mới, sang, đẹp và đôi khi cũng chẳng giống ai. Thàng ít thời gian dành cho học hành, Thàng gia nhập nhóm Ngũ công tử – năm anh chàng đẹp trai, sành điệu và chịu chơi nhất trường. Vương tự thấy mình không còn phù hợp với Thàng từ lối sống cho tới cách nói chuyện với nhau.

Vương tự tách biệt ra khỏi Thàng, những ngày được nghỉ ở nhà, Vương cũng tìm cớ để né tránh sang nhà Thàng. Thàng đã khác xưa. Bố Vương mất từ khi Vương còn nhỏ, mẹ ở vậy vất vả nuôi Vương nên người. Trong khoản chi tiêu hẹp hòi, tiền ăn, tiền trọ luôn là món tiền lớn khiến Vương phải suy nghĩ. Thương dáng mẹ còm cõi lúi húi dưới vạt rau, bờ ruộng để lo cho mình, Vương không thể chi tiêu phung phí, cũng không thể bỏ bê việc học hành khiến mẹ thêm phiền muộn.

Thàng thì khác, bố mẹ Thàng đi làm ở bãi vàng, mỗi tháng gửi về một chỉ vàng cho Thàng tiêu pha. Thàng không phải lo nghĩ tới tiền bạc. Nhiều lần gặp Vương ở trường, Thàng ngỏ ý giúp đỡ Vương, Vương đều gạt đi. Vương nhìn Thàng mà như nhìn thấy một người xa lạ. Lòng tự tôn của Vương đã bị xâm phạm. Một cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng khiến Vương không thể ở bên cạnh Thàng lâu. Vương đã mất đi một người bạn thân, Vương cố chôn dấu nỗi niềm của mình vào những trang sách. Vương bỏ mặc Thàng sa đà vào các cuộc vui chơi bất tận…

Mẹ từng bảo với Vương, đồng tiền chân chính tuy rằng khó kiếm, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, có được rồi lại phải dè sẻn để sống qua ngày nhưng sống hiên ngang, lòng mình thẳng băng như cây rừng vươn tới ánh mặt trời. Vương chưa bao giờ thấy tự ti về xuất thân của mình. Con người chỉ nên xấu hổ khi không biết cố gắng vươn lên, cam chịu gục ngã trước khó khăn, thử thách mà thôi.

> Xem thêm:

Hoa đào về núi

Gió xuân

Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp

Cánh thư chim bồ câu

 

Học xong, Vương trở về bản vừa tham gia công tác xã hội vừa tự tăng gia chăn nuôi phát triển kinh tế của gia đình. Lúc này tin Thàng nghiện ma túy cũng đến tai Vương. Vương không khinh khi, nhưng cũng không quan tâm đến Thàng, coi như đó là điều tất yếu Thàng đáng phải gánh chịu sau chuỗi ngày tháng chơi bời sa đọa. Đôi lúc gặp Thàng, Vương đi qua như gặp một người chẳng quen. Có lần hai mắt chạm nhau, Vương thấy trong đáy mắt Thàng như chất chứa sự trìu mến, xa xót và đầy nuối tiếc một điều gì. Kỳ lạ, chính Vương lại là người cảm thấy tội lỗi. Vương tự chất vấn chính mình, Vương đã bỏ mặc Thàng, như vậy có thật đúng không?!?

Vương gạt những suy nghĩ về Thàng sang một bên để tập trung cho công việc. Thanh niên ở bản Vương đua nhau nghiện ma túy, tình hình an ninh trật tự rối ren, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân. Vương vừa phải làm công tác tư tưởng vận động người đi cai nghiện lại vừa phối kết hợp với cơ quan điều tra để triệt xóa các tụ điểm buôn bán ma túy. Vương tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã được người trong bản tin tưởng bầu làm trưởng bản Thâu Thèn. Cơn gió ma túy thật ác nghiệt, nó đánh ngã những người thanh niên trẻ khỏe nhất, cả một cái bản Thâu Thèn rộng lớn với tuổi đời mấy trăm năm giờ chỉ còn lác đác vài người bạn cùng tuổi với Vương là không nghiện.

Bẵng đi một thời gian, cả bản lại truyền tai nhau một tin đồn rằng nhà Thàng buôn ma túy từ lâu, chính Thàng là đứa gieo rắc ma túy khiến thanh niên cả bản nghiện ngập. Thàng nghiện vì mỗi lần lấy được ma túy về, mẹ Thàng đều đưa cho Thàng thử trước để kiểm tra chất lượng. Còn người mẹ nào ác hơn thế nữa, đẩy con mình xuống vực thẳm tăm tối. “Lời nói ở đầu lưỡi, đắng, ngọt ở đấy cả” (tục ngữ Giáy). Tin đồn vốn chẳng bao giờ được ai kiểm chứng nhưng nó lan qua miệng người nhanh hơn gió bão. Dần dần, người vô tâm sẽ tin đó là thật. Tệ hơn nữa, nếu lời đồn khởi nguồn từ một con người ích kỷ, xấu xa, hay đơm đặt, bịa chuyện thì hậu quả đôi khi phải đánh đổi bằng cả một cuộc đời.

Thàng mất tích. Cả bản nhốn nháo đi tìm mà không thấy. Vương sốt ruột đi sang nhà Thàng. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ, trong nhà chẳng còn gì đáng giá, mẹ Thàng nằm trên chiếc ghế sô pha đã bong tróc nhiều chỗ, khóc rũ rượi. Vương nhìn quanh, cái bàn học đóng bằng tấm gỗ dài ngày trước Thàng và Vương ngồi học chung vẫn còn để ngay ngắn ở góc nhà. Vương lại gần, vô thức sờ vào ngăn bàn học. Khi xưa, mỗi lần Vương hẹn Thàng đi đâu thường ghi lại vào một mẩu giấy rồi để ở ngăn bàn học như một quy ước. Một tờ giấy được gấp cẩn thận rơi ra trước mặt Vương.

Vương đã chạy qua bao nhiêu lâu, gai cào rách áo, cỏ may dính đầy quần, chân Vương bị những cạnh sắc của đá cứa tóe máu, Vương chẳng còn quan tâm đến. Trong tâm trí của Vương chỉ còn những hình ảnh ấu thơ, nụ cười vui vẻ sảng khoái của Thàng khi hai đứa cùng bắt được một con cá to bên dòng suối Nậm Dê trong vắt. Thàng ơi! đợi Vương tới nhé, đừng làm điều dại dột…

Mãi tới chập choạng tối hôm ấy, người trong bản mới thấy Vương trở về, sau lưng Vương là xác của Thàng. Những tiếng lao xao trước sân nhà Thàng bỗng im bặt, mọi người dạt ra hai bên để nhường đường cho Vương. Mẹ Thàng ngất lịm. Tiếng khóc than của người thân bắt đầu bật ra ai oán, xé trời, xé đất. Vương đặt xác Thàng xuống rồi đi ra ngoài, đôi mắt Vương đỏ hoe, thất thần. Vương đi thẳng một mạch về nhà. Đến trước cổng, Vương ngồi thụp xuống, bất giác ngước mặt nhìn lên đỉnh Thâu Thèn mà nước mắt cứ rơi mãi.

– Vương! Vương ơiii… Tỉnh dậy đi!

Vương choàng tỉnh giấc. Chú Dùng và mọi người đã tỉnh dậy từ lâu đang nhìn Vương với đôi mắt đầy tò mò. Vương ngượng ngùng lấy tay quệt vội giọt nước đọng trên khóe mắt. Vương trở dậy cùng mọi người chặt cành cây làm giàn sấy thảo quả thủ công. Suốt đợt thu thảo quả, cứ hễ rảnh là hình ảnh về Thàng lại choán lấy tâm trí của Vương. Thàng đã ngủ một giấc dài để lại cho người thân, cho Vương một sự áy náy, day dứt tột cùng. Vương tự giận mình vô tâm, giận Thàng hèn nhát không dám đối diện với đời mà tự thanh minh cho mình một tiếng. Thàng như cái cây bị sâu đục rỗng, lời nói chẳng còn giá trị, giải thích cho ai nghe. Vương chua xót nghĩ, giá như Vương không bỏ mặc Thàng, giá như Vương đạp lên cái tự ái để khuyên nhủ Thàng thì có lẽ Thàng đã không sa ngã, giá mà…

Những ngôi mộ ở chân núi Thâu Thèn mỗi năm lại xếp dày thêm. Đến ngày thanh minh, những cây cờ giấy (Còn gọi là cây nêu giấy, một loại giấy cắt dài, giống một chuỗi hình đồng xu cổ treo trên cành tre cắm lên mộ vào tiết Thanh minh theo phong tục của người Giáy) treo trắng một khoảng đất rộng. Những cái chết khởi nguồn từ ma túy đã cướp đi nhiều chàng trai trẻ của bản. Bản làng tiêu điều. Đau thương, bất lực. Những người khỏe mạnh tìm mọi cách để thoát ly ra khỏi bản, đi làm tận những nơi xa xôi để quên đi một đoạn quá khứ buồn nơi chôn rau cắt rốn. Vương đau xót nghĩ về quá khứ, đứng ở hiện tại nhìn về tương lai sao mà thấy xa xôi, mông lung quá.

Vương phải làm thế nào để vực dậy bản làng, làm thế nào để thoát ra khỏi cái vòng lặp luẩn quẩn của đói nghèo nơi bản cao. Làm thế nào để người dân từ bỏ cách làm giàu phi pháp trở về với con đường lương thiện. Những câu hỏi luôn khiến cho Vương phải trăn trở mỗi khi đêm xuống. Vương tìm cách học hỏi kỹ thuật trồng chè, trồng chanh dây để nâng cao năng suất, thay đổi phương thức canh tác lạc hậu, trông chờ vào thời tiết. Vương nghĩ, mình phải thay đổi, phải cố gắng xây dựng kinh tế của bản thân rồi chia sẻ cho bà con trong bản. Chỉ có cách đấy thôi. Mình không làm gương thì ai người ta theo mình từ bỏ con đường làm ăn bất chính gây dựng lại cuộc đời.

Vương cùng bà con trồng rừng, trồng chè nơi đất trống đồi trọc. Đầu mùa khô, Vương lại cùng mọi người đi phát đường băng, phòng tránh cháy rừng. Vương trở thành bí thư bản trẻ nhất huyện, được cử đi học lớp bồi dưỡng kỹ thuật trồng cây dược liệu. Vương nhìn về cây cô đơn trên núi Thâu Thèn. Cây đứng hiên ngang giữa đất trời đón gió, đón nắng.

Thàng không kịp lên tới cây cô đơn để chết như nguyện vọng. Xác Thàng nằm gục bên một gốc cây thông ven đường rừng. Người Thàng đã phù thũng, đen tím lại. Trên khuôn mặt Thàng lộ rõ một sự đau đớn khủng khiếp khiến Vương không bao giờ quên được. Vương phải cố gắng bằng mọi sức lực của mình để cứu thêm nhiều cuộc đời, để không là kẻ hèn nhát từ bỏ ước mơ như Thàng đã nhắn gửi. Nhưng nhiều lúc Vương lại thấy áp lực, thấy mình lẻ loi, cô đơn quá. Trong một chốc một lát, Vương không làm sao thoát ra khỏi sự muộn phiền cứ đóng dầy lên mãi trong lòng.

Vương cứ băn khoăn, thấy cái xấu, cái ác mình phải lên án mạnh mẽ, đó là điều tất yếu. Nhưng còn sau đó. Cái “sau đó” này mới thật sự quan trọng, làm sao để giúp đỡ con người đã từng lầm đường lạc lối trở về với con đường chính nghĩa mà không vấp phải sự kỳ thị, ghét bỏ của cộng đồng. Có phải Vương nhân từ quá không hay Vương đang cảm thấy áy náy vì đã bỏ mặc Thàng, để Thàng chết một cách thống khổ như thế.

Những suy nghĩ sâu kín trong lòng không có cách nào giải tỏa khiến Vương mệt mỏi. Dần dần chúng bào mòn cảm xúc, dẫn dắt Vương vào lối nghĩ bi quan, tiêu cực. Bão tố cuộc đời không đáng sợ bằng trong lòng mình dậy sóng. Vương loay hoay trong nỗi khổ tâm, một mình câm lặng chịu đựng, gặm nhấm những bí bách của cuộc đời. Vương sợ hãi đau khổ, Vương không tin vào tình yêu, Vương chênh vênh trước ngọn gió đời.

Cơn giông tới chẳng báo trước. Gió thổi ào ào. Sấm sét ầm ì. Đêm hoang hoải. Buồn và lạnh. Vương trở mình theo ánh sáng chớp nháy. Chợt trong thinh không như có bóng người bước lại, tóc bồng bềnh, nụ cười trong ánh sáng nhập nhòe đẹp và bí ẩn. Vương cứng đờ người, trố mắt nhìn, cố thốt lên tiếng gọi mà không thể. Cái bóng khuất dần rồi tan loãng vào không gian như chưa từng xuất hiện. Sấm nổ ùng oàng trên đầu, mưa rơi lộp độp, gió tạt rào rào một lúc rồi tắt hẳn.

Sáng hôm sau, Vương tỉnh dậy trong tiết trời dịu mát, những hình ảnh từ đêm qua hiện về trong đầu Vương hư hư ảo ảo. Vương cầm lấy cây chổi rễ quét những lá cây, rác rưởi trên sân, dọn dẹp tàn tích của cơn bão đêm qua. Bầu trời quang đãng, trong xanh, từng tia nắng chiếu xuống những giọt nước đọng trên lá cây lóng lánh. Vương bất chợt nhìn lên đỉnh Thâu Thèn, không còn thấy bóng dáng cây cô đơn đâu nữa. Vương sững người. Mọi suy nghĩ nhảy loạn lên trong đầu. Có lẽ đêm qua sét đã đánh trúng cây cô đơn. Vương hụt hẫng, cảm giác như mình vừa đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.

Vương kết nối với mạnh thường quân trên mạng xã hội xin được một ít chăn bông ấm. Vương gùi chăn trên vai, đi trên con đường mòn heo hút, đến căn nhà ở xa nhất bản Thâu Thèn. Tiếng chó sủa inh ỏi, ông cụ đang ngồi một mình trên chiếc ghế mây lật đật chống gậy đứng lên đón khách. Căn nhà làm bằng gỗ nhưng vách lại trát đất, theo kiểu một nửa gỗ, một nửa trình tường. Đất trát trên vách đã rơi nhiều, lộ ra cả những thanh cốt đan bằng tre, chân tường được ken lại bằng những chai bia thanh đảo màu xanh từ thời xưa. Trong nhà để lộn xộn vài cuốn lịch, bát đũa, một cái đồng hồ hỏng trên một cái bàn gỗ thấp màu xám xịt.

Vương nói với cụ bằng tiếng dân tộc mình. Ông cụ sống một mình đưa đôi mắt mờ đục nhìn Vương đầy cảm kích, hai giọt nước mắt rơi vội trên làn da nhăn nheo. Một xúc cảm mạnh mẽ ập vào người, Vương quay mặt đi, cố kìm nén lại. Bên hiên nhà, trên nền đất đã lồi lõm, đôi chỗ đã mọc rêu xanh, hai cái chậu hứng nước mưa đã đóng cặn đen sì, cái ống dẫn nước nguồn về nhà cụ đã bị đứt. Vương cởi áo bắt tay vào sửa ống dẫn nước, dọn dẹp nhà cửa giúp ông cụ. Cứ thế, Vương còn đi giúp nhiều nhà nữa, những ông già, bà lão không còn ai để trông mong. Bận rộn khiến những nỗi buồn không có thời gian làm phiền Vương. Những cái bắt tay, những giọt nước mắt rơi vội, những nụ cười thay lời cảm ơn sưởi ấm những băng giá trong lòng Vương.

Đêm ấy, Vương lại mơ. Vương thấy mình đi giữa cây cối bạt ngàn, ánh sáng lấp lóa. Vương thấy cả người mình nhẹ bỗng đi chẳng còn nỗi buồn cũng chẳng còn những day dứt. Từ trên đỉnh Thâu Thèn, Vương nhìn thấy, cây cô đơn mọc ra từ gốc cũ, hòa mình vào màu xanh bất tận của núi rừng…

Cây cô đơn đã không còn cô đơn.

ĐẶNG THÙY TIÊN

>> Xem thêm: Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

 

  


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.