Cầu thang chín bậc

“Nếu anh cứ nhất định làm nhà sàn, không xây nhà, thì em không ở đây nữa, em về nhà bố mẹ em.” – Nhinh căng thẳng nói to với Pản – chồng cô.
Chẳng là Pản đang bàn bạc với vợ, bảo tính toán, sắp xếp nhanh để làm nhà mới còn kịp mấy tháng nữa đón Tết. Cái nhà sàn này từ thời cụ của Pản đến giờ, cũng cũ hỏng mất mấy góc rồi. Bây giờ cả đại gia đình mấy thế hệ sống chung, càng cần phải làm một cái nhà mới, rộng rãi, khang trang, chắc chắn hơn. Pản đã cố gắng dành dụm công sức của cả mười năm trồng trọt mấy dự án cam quýt mới có được quyết định ngày hôm nay.
“Làm nhà xây thì không khó, Nhinh ạ. Nhưng mình là người Thái, mình phải giữ gìn nếp nhà truyền thống mà ông bà mình để lại”. – Pản bình tĩnh giải thích cho vợ.
“Thời buổi nào rồi. Anh xem, nhà mấy đứa bạn em ở ngoài đường lớn bán hàng, bán nước, có còn làm nhà sàn nữa đâu. Ở nhà xây mới chẳng đẹp, thích hơn à? Mà xây còn rẻ hơn làm nhà sàn”.
“Rồi sẽ quay lại với gốc cội của mình thôi, em ạ”. – Pản nói rồi đứng lên. Trước khi đi, Pản vẫn nói lại với Nhinh vài lời:
“Nếu em muốn về thăm bố mẹ ít hôm, em cứ về và suy nghĩ kĩ. Anh vẫn nhất định muốn làm nhà sàn, cũng là ý nguyện của bố mẹ. Ông bà có sống được với mình bao lâu nữa đâu. Làm cái nhà mới cho ông bà ở cho thoải mái, cho mẹ con em có chỗ ngủ, chỗ học rộng rãi. Đợi em đồng thuận rồi, anh làm cho thoải mái. Nhà mình làm ra để sống với nhau, phải vui vẻ, hạnh phúc, Nhinh ạ!”.
Pản vẫn thế. Lúc nào cũng điềm tĩnh, có trước, có sau. Nhinh đang dỗi mà vẫn tự thấy mình có lẽ cần suy nghĩ lại. Nhưng vì bản tính ngang bướng, Nhinh vẫn quyết đi:
“Em sẽ đi. Anh cứ làm rồi ở một mình với ông bà nội. Mấy nữa em mang cả con đi cùng”. – Nói rồi Nhinh bình bịch chạy đi lấy túi đựng mấy cái váy và áo cóm. Tiếng sàn nhà cọt kẹt dưới bước chân giận dỗi của Nhinh. Nhưng tiếng chín bậc cầu thang bên cầu thang dành cho nữ dẫu đã mòn vẹt vẫn êm ái, nâng niu từng bước chân cô. Cũng từ chín bậc cầu thang ấy, Nhinh đã bước đến nhà Pản, đến với Pản, đã sinh ra cu Thái đáng yêu. Vừa nghĩ, Nhinh vừa cố bước đi, bàn chân luống cuống, vấp cả vào mấy sọt cam đang để dưới sân nhà đang chờ người đến mua.
Ông Chài, bà Xại – bố mẹ Pản ngồi trong bếp nghe thấy hết lời qua tiếng lại của vợ chồng Pản. Chưa kịp nói gì thì Nhinh đã xuống thang. Bà Xại chạy theo vừa dúi vào tay con dâu túi đồ, vừa dặn dò:
“Con cầm túi thịt sấy, cá sấy này sang biếu ông bà ngoại, chơi ít hôm rồi về nhé”.
Nhinh ngại ngần “Vâng. Cho con xin về ít hôm” rồi cầm lấy túi quà thơm nức mùi mắc khén, phóng xe đi. Nhà Pản ai cũng hiền lành, tốt tính. Dù đến làm dâu ở cái bản Nậm Cang xa lạ này nhưng Nhinh lúc nào cũng thấy yên tâm như nhà của mình. Bao năm làm dâu, chưa một lần Nhinh bị mắng chửi. Nhinh ốm thì ông nội cu Thái còn vào tận rừng lấy thuốc cho. Bà Xại thì chăm con dâu đẻ kĩ hơn cả mẹ đẻ chăm con gái. Những ngày Nhinh đi làm, bà ở nhà coi cu Thái ăn uống tử tế, tắm rửa sạch sẽ. Cu Thái lớn lên mập mạp, trắng trẻo như con sâu măng đến là đáng yêu. Thế mà hôm nay, chỉ vì cái nhà sàn mà lại ra nông nỗi này.
Nhinh về nhà. Bố mẹ đẻ cũng thấy có điều bất thường, vì mọi lần Nhinh về thăm đều báo trước, lại còn mang theo cu Thái nữa. Nhưng Nhinh cũng chưa nói gì, chỉ bảo ông bà nội gửi quà biếu bố mẹ.
Ông Mầng – bố Nhinh kể chuyện với con gái: “Bố định mấy nữa nắng ráo sửa cái nhà này đấy Nhinh”. “Sao trùng hợp thế chứ!” – Nhinh thầm nghĩ. Đúng điều Nhinh đang quan tâm nên cô đề xuất:
“Sao bố không xây nhà mới như ở dưới phố ấy?”.
“Nhà này bộ cột vẫn tốt lắm. Bố chỉ sửa sang chút thôi. Vẫn ở nhà sàn người Thái mình chứ. Sao lại xây nhà làm gì? Bố mẹ không quen ở nhà xây”. – Ông Mầng giải thích.
Mà đúng thật, như nhà ông bà Lả ở cùng bản Nậm Cang với Nhinh. Con cái ông bà làm ăn kiếm được nhiều tiền mua cả xe ô tô, xây cho bố mẹ ngôi nhà xây to đùng ở mặt phố. Thế mà rồi ông bà cũng chỉ ra ở mấy hôm rồi lại trở về bản. Mấy anh chị giận bố mẹ lắm, thi thoảng lại chạy về nhà cũ đón bố mẹ ra. Nhưng ông bà không ra, bảo không quen vì nhà mới không có bếp nhà sàn, không được ngồi ghế mây, không có vườn trồng rau. Thế là nhà ông bà cũng căng thẳng, mất vui lắm. Nhinh thoáng nghĩ đến ông bà nội cu Thái. Nếu làm nhà xây, ông bà cũng không ở được cùng vợ chồng cô thì nghĩ cùng buồn.
“Người già ở đâu quen đấy, con ạ”. – Ông Mầng nói thêm như nói với chính mình. Rồi bỗng nhiên, ông nhìn ảnh Bác Hồ treo ở giữa nhà rồi nói:
“Bác Hồ đi muôn phương, rồi vẫn trở về ở nhà sàn đấy con”.
Nhinh giật mình, cũng phải nhỉ. Nhà sàn Bác Hồ đẹp lắm, hồi nhỏ được đi thăm lăng Bác, Nhinh cũng được bố đưa tới đây rồi. Cu Đôi em trai Nhinh đi làm về, thấy bố nói chuyện với chị cũng góp vui:
“Giờ em làm du lịch Homestay ở bản Thái mình, cũng làm nhà sàn hết chứ chị. Làm nhà xây thì khách nào ghé thăm bản Thái nữa”.
Đến đây thì Nhinh mới thấy mình nghĩ ngắn quá rồi. Mọi người đều đang cố gắng giữ gìn bản sắc văn hoá người Thái mình mà Nhinh lại đòi khác đi, làm mai một nó đi. Nhinh còn đang ngẩn người ra suy nghĩ thì mẹ Nhinh vừa cười vừa nói:
“Cái nhà sàn này chứng kiến bao kỉ niệm từ những ngày gian khó của gia đình mình. Cũng từ nhà này mà có chúng mày như ngày hôm nay đấy”.
Nhinh ở lại ăn với bố mẹ và em trai bữa cơm trưa. Thu dọn xong rồi Nhinh xin phép về lại Nậm Cang luôn kẻo tối. Lúc về, mẹ lại đưa cho Nhinh ít gạo nếp, gạo séng cù làm quà cho ông bà nội. Nhinh cười cám ơn: “Gạo nhà mình dẻo thơm, bố mẹ con bên nhà thích lắm”.
Nhinh về đến nhà cũng là lúc mặt trời vừa xuống núi. Nhinh chào bố mẹ chồng, gửi quà nhà đẻ cho, rồi lấy gạo đó thổi cơm cho bữa tối. Pản đi đâu vẫn chưa về, Nhinh lo lắng, thi thoảng lại bảo cu Thái ra cầu thang ngóng bố về. Đến tối muộn, Pản mới về. Anh mắt anh ánh lên niềm vui khi thấy Nhinh đã về lại nhà.
“Bố Pản làm nhà mới đi thôi còn kịp đón Tết”.
“Anh biết thế nào em cũng đồng ý mà. Anh vừa đi xem mấy thiết kế nhà sàn năm gian về đây. Chỗ vật liệu tích trữ bao năm để bên nhà bác Dòm cũng đủ rồi”. – Pản phấn chấn và nhanh bát cơm mà vợ để phần: “Sáng mai anh bắt đầu cho khởi công nhé”. Nhinh vừa múc bát canh cho chồng, vừa hình dung:
“Ngôi nhà mới của gia đình mình chắc sẽ đẹp lắm bố Thái nhỉ!”.
“Mình sẽ đón cái Tết mới thật vui trong ngôi nhà mới khang trang. Sau này, cu Thái sẽ có em từ ngôi nhà mới đó. Chúng nó lớn lên cũng sẽ yêu những ngôi nhà sàn của người Thái mình, em nhỉ!” – Pản nói.
Hai vợ chồng cười vui. Ở ngoài kia, ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, bản làng thật bình yên. Những ngôi nhà sàn thấp thoáng bên những tán cây, nối theo nhau trên con đường nhỏ quanh co vào bản. Chỉ mong bao năm nữa, những mái nhà sàn vẫn đẹp mãi ở mảnh đất này. Vì nó là cội nguồn, bảo vệ, chứa đựng bao nếp sống, bao giá trị tinh thần của con người bản Thái quê mình.

GIANG THANH


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.