Bồi hồi nhớ một tiếng rao – Nguyễn Chanh

Một buổi chiều như bao ngày của người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhưng hôm nay, nơi góc chợ phố núi bỗng chợt nghe âm thanh “kem – mút…, kem – mút…t…t”. Tôi giật mình nhận ra đã bao lâu mới nghe một tiếng rao của tuổi thơ. Hai mươi, ba mươi năm, hay là hơn thế nữa. Tiếng rao thân thuộc với biết bao nhiêu người thế hệ tôi và trước đó giờ đây nghe sao có chút ngỡ ngàng, có chút nuối tiếc. Cả một ký ức tuổi thơ chợt trở về vẹn nguyên!

Thường là mỗi trưa hè, tiếng xe đạp lanh canh kèm tiếng còi bóp tự chế được làm từ một miếng nhôm cuộn ghép thành hình chiếc loa dài, nhỏ vừa tay cầm gắn với một chiếc còi bóp. Khi bóp, âm thanh rộn ràng mà đứa trẻ nào cũng đều nghe và dịch đúng chuẩn “kem – mút…, kem – mút…t…t”, sau mỗi tiếng bóp còi là tiếng rao của người bán kem “Ai kem – mút… đê! Ai kem – mút… nào!”, “lông vịt lông ngan, làn, can, mũ nhựa, chậu nhựa, bình tông, cổ-phốt, ghi-đông, vành xe đạp hỏng… mang ra bán, đổi nào…”. Tiếng rao không róng riết, không thúc giục, không vội vã nhưng đều khiến mỗi đứa trẻ thập thò ló ra khỏi con ngõ nhỏ, trên tay là chiếc dép nhựa rách, chiếc vung xoong đã hỏng và ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm, hau háu, háo hức chạy vù ra cùng tiếng gọi “Kem ơi! Bác bán kem ơi!”. Những đứa không có gì để đổi, không có tiền để mua cũng theo thói quen chạy ùa ra vội vàng như sợ nếu mình không ra, người bán kem sẽ đi mất.

Lứa tuổi 7x, 8x chắc hẳn chưa ai quên tiếng rao kem mút quen thuộc và người đàn ông bán kem khắc khổ trên chiếc xe đạp từ những năm 70, 80. Chiếc xe cà tàng tróc sơn chẳng còi, chẳng phanh, chẳng chắn bùn. Chiếc xe cũ kỹ, xấu xí “có vứt ngoài đường cũng chẳng ai lỡ nhặt”. Và người chủ xe cũng cũ kỹ không kém chiếc xe đạp. Ông mắc cái áo bộ đội bạc phếch, nơi cánh tay áo là vết bóng của mồ hôi thường xuyên được quẹt ngang mặt. Chiếc mũ cối bạc màu không che chắn hết được gương mặt theo thời gian đã sạm màu, nơi đuôi mắt hằn vết chân chim, lấm tấm mồ hôi và mớ tóc lòa xòa dấp dính trên mặt, nụ cười hiền như xóa hết oi nóng trưa hè.

Dường như có một sự ngầm hiểu ăn ý đến khó tin giữa người bán kem và lũ trẻ thôn quê. Dù đang mải mê với nhảy dây, đánh khăng, bắn bi tận nơi ngõ nhỏ sâu dưới bóng râm của cây nhãn cội, thì chỉ nghe lanh canh giữa biết bao tiếng xe đạp của người đi chợ, người đi biển, người làm đồng, người cắt cỏ, lũ trẻ vẫn nhận ra đó là âm thanh tiếng xe đạp của chú bán kem quen thuộc. Và cũng như vậy, nghe tiếng reo của lũ trẻ, người đàn ông ấy vội vàng tấp vào đầu ngõ, dưới bóng cây bàng trổ tán xanh cả một khoảng đường, bỏ chiếc mũ cối, vuốt vuốt những giọt mồ hôi trên mặt vào cánh tay áo, xoa đầu mấy đứa trẻ đã sáp lại gần rồi hồ hởi: “Đây đây kem đây kem đây. Sao nào, kem đá hay kem dừa? Có mang cốc đựng không?”. Người đàn ông ấy nhanh nhẹn quay người mở nắp chiếc thùng gỗ quét sơn đã bong tróc thành những mảng màu nham nhở, cũ kỹ được chằng chắc chắn sau phóoc-ba-ga xe đạp. Bên dưới nắp thùng ấy, xung quanh bên trong chiếc thùng gỗ lại là lớp áo vải cũ đậy chồng lên những lớp giấy đã được xé nhỏ để giữ nhiệt. Khơi vài lớp vải, giấy, những chiếc kem hiển hiện ra đủ để đánh thức giác quan thèm thuồng sâu kín nhất của lũ trẻ quê quanh năm thiếu đói. Một lớp khói trắng mỏng lạnh bay lên hướng theo ánh mắt chờ mong của lũ trẻ. Những cánh tay giơ lên chầu chực, chờ đến lượt mình được nắm giữ trong tay một que kem lạnh diệu kì giữa trưa hè oi nóng. Cũng là đường, là bột nếp đã được đun chín, là dừa nạo sợi và mùi hương vani quen thuộc hòa quyện, tất cả chính là cây kem đã hiện hữu trên tay khiến ta ngay lập tức phải cắn ngập chân răng. Rùng mình khe khẽ thốt lên đầy sung sướng: Mát lạnh, mê ly! Và ta khi ấy như đang nằm giữa mênh mông biển xanh, rì rào sóng vỗ bên vạt phi lao tấu lên những khúc nhạc sôi động của mùa hè bất tận, bất chợt một cơn mưa rào ùa đến tắm mát cả cơn nóng trưa hè. Thì ra mĩ vị nhân gian cũng chỉ như miếng kem đang ngập tràn trong khoang miệng vậy thôi.

Người đàn ông bán kem vẫn kiên nhẫn đợi lũ trẻ thưởng thức xong miếng kem rồi mới thu những đồng tiền lẻ, những chiếc dép đứt quai hay một chiếc vung nồi đã sứt để cất vào chiếc bao chứa đồ chằng cạnh xe. Đôi khi nhìn thấy tôi lẻ loi đứng nem nép cạnh gốc bàng nơi ngõ nhỏ, người bán kem vẫy tôi lại gần, chìa ra một chiếc kem đá mà chỉ được tạo thành từ nước đường và chút màu, hương liệu mùi cam, là loại rẻ nhất. Chỉ vậy thôi mà con bé con ấy mừng rỡ đến run rẩy mãi mới thốt lên lời: Chú cho cháu thật ạ? Nhưng cháu không có tiền, cũng không có dép rách để đổi… Ừ, chú cho, ăn đi nào!…

Và người bán kem ấy, trong mắt tôi khi ấy như một ông Tiên mang theo điều ước lớn lao của cô bé nhà nghèo là que kem đá. Rồi ngày nào cô bé ấy cũng ra đầu ngõ, ngồi dưới gốc bàng chờ đợi chú bán kem đi qua, nhoẻn cười đầy hạnh phúc và biết ơn!

Suốt bao nhiêu năm tuổi thơ khốn khó nơi vùng quê mình, tôi và lũ trẻ cùng trang lứa đã trải qua biết bao mùa hè háo hức cùng tiếng rao và những que kem mát lạnh. Có những khi dại dột, trộm một chiếc dép mà bố đang đi để đổi lấy một que kem và món đồ chơi là chiếc dù có chú bộ đội bằng nhựa xanh đỏ bé xíu bằng ngón tay – thứ đồ chơi xa xỉ lúc bấy giờ, để rồi chiều tối đứa nào đứa nấy đều bị những vệt lằn roi ở mông. Thế nhưng nỗi đau thường qua rất nhanh, và sáng hôm sau, lũ trẻ lại hớn hở khoe nhau món đồ chơi đầy sức quyến rũ ấy. Và ánh mắt mỗi đứa lại dõi theo người bán kem cho đến khi bóng dáng ấy đã khuất nơi góc rẽ con đường, chỉ còn lại văng vẳng tiếng rao “kem – mút…, kem – mút… t… t”!

Những đứa trẻ quê ngày ấy giờ mỗi đứa mỗi nơi, lựa chọn cho mình một vùng quê thứ hai, có lẽ đã dần quên đi tiếng rao kem mút ngày nào. Người bán kem xưa chắc cũng về thiên cổ. Chỉ còn một góc trong ký ức, những đứa trẻ chân trần tóc vàng hoe vì cháy nắng, gương mặt lem luốc và ánh mắt háo hức, thèm thuồng vây quanh chiếc xe đạp cà tàng với thùng kem gỗ và tiếng rao… đã lâu chẳng gợi lại.

Chiều nay bất chợt lặng nghe tiếng rao “kem – mút…, kem – mút… t… t” nơi góc chợ phố núi. Tiếng rao đánh thẳng vào góc tâm hồn đã yên lặng ngủ, bỗng đưa ta trở về vùng quê nghèo năm ấy đầy thiết thương. Ta như chợt nhìn thấy hình ảnh chính mình với lũ bạn năm xưa…

NGUYỄN CHANH

> Xem thêm:

Tạp chí Văn nghệ Lai Châu

Bâng khuâng mùa tựu trường – Phạm Đào

Khúc giao mùa – Lam Giang

Tranh minh họa của Hà Hưng


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.