Đã rất lâu rồi, có lẽ phải đến gần hai chục năm, hôm nay tôi mới lại ngồi bên bếp lửa giữa ngày đông giá buốt. Ngọn lửa đỏ hồng tỏa ra hơi ấm căn nhà nhỏ. Đưa hai bàn tay huơ huơ trên ánh lửa bất chợt những cảm giác về bếp lửa ngày đông thời ấu thơ ùa về chạm vào miền xúc cảm trong tôi.
Ngày ấy, nhà tôi bé nhỏ nằm khiêm nhường trong xóm nghèo. Căn nhà trát vách bằng rơm trộn bùn đất lâu năm đã ải mục. Vài chỗ bong tróc bùn rơm để trơ ra giàn xương đỡ bằng tre già. Gió mùa đông Bắc tràn về. Gió vô tư lùa qua kẽ hở thổi vào nhà những luồng run rẩy như thách thức con người. Tôi là thành viên nhỏ nhất trong nhà, dù được ưu ái hơn cả thì vẫn chỉ có một chiếc áo trấn thủ giữ ấm. Mặc mấy cái áo sơ mi cũ kĩ mặc lồng vào nhau mà chân tay vẫn đỏ mọng lên vì cóng. Mẹ dạy anh em tôi: áo sơ mi, cái nào nhỏ nhất thì mặc ở trong cùng, cái nào to rộng hơn thì mặc ra ngoài. Để dành cái mới nhất, sạch sẽ nhất đến giờ đi học thì mặc trùm ra ngoài cùng. Tôi đã làm theo đúng lời mẹ dạy. Có khi người bị cứng đơ vì rét và vì mặc nhiều áo.
Những ngày mùa đông rét mướt, ngoài bếp lửa đun hằng ngày trong gian bếp nhỏ thì bố nhóm một đống lửa trong nhà sưởi ấm. Củi thì được mẹ vào rừng kiếm mang về dự trữ từ mùa thu. Những thanh củi to và chắc cháy âm ỉ cả ngày đêm mà không lo bị hao. Và những viên than rời khỏi thân củi trong đống lửa, viên nào cũng hồng rực rất lâu sau đó mới tàn. Trên đống lửa, bố kê ba hòn gạch to chụm đầu vào nhau để mẹ có thể nấu cơm ngay trên đống lửa sưởi. Cơm chín, mẹ giục tôi dọn mâm. Chiếc mâm chõng nhỏ dài được ngả ra, chỗ gần với đống lửa để cả nhà vừa ăn cơm vừa được sưởi ấm. Chị tôi bắt chước mẹ đặt lên trên bếp sưởi siêu nước. Khi nước sôi, chị thả vào siêu vài lá vối đã rửa sạch. Bữa cơm vừa xong thì lá vối cũng đủ chín, cả nhà ngồi quây quần quanh đống lửa vừa uống nước ấm vừa trò chuyện. Nếu hôm nào bố có khách. Khách của nhà tôi là mấy bác hàng xóm, hoặc bác trai hay cậu tôi qua nhà trò chuyện với bố mẹ. Những buổi ấy, chị sẽ đun riêng một phích nước nóng pha trà. Còn nước vối thì mấy mẹ con tôi uống. Cũng có hôm, mẹ nhắc chị vùi vào đống than củ khoai tây, khoai lang hoặc bắp ngô cho các em nhẩm nha thưởng thức trước khi đi ngủ.
Khi thời gian dần trôi về đêm thì nhiệt độ càng hạ xuống thấp làm cho cái giá rét của ngày đông càng thêm giá buốt. Chiếc giường tre ọp ẹp được bố trải thêm mấy lớp tranh mà bố khéo léo đan từ những bó rơm mẹ để sóng, phơi khô từ sau gặt vụ mùa. Cái chăn bông nặng chịch nhưng nhỏ hẹp không đủ chùm kín cho mấy chị em đang tuổi lớn. Lúc này, khói bếp và hơi ấm của lửa cả nhà ngon giấc hơn. Bếp lửa sưởi cứ để trong nhà như thế cho đến hết kỳ gió bấc. Và bếp lửa ngày đông in hằn trong ký ức những kỷ niệm ấm áp của tuổi thơ tôi cũng như những đứa trẻ vùng quê nghèo.
Tôi lớn lên khi nền kinh tế của đất nước bước vào giai đoạn phát triển. Mọi nhà, mọi vùng không còn khó khăn nhiều như trước. Quần áo ấm, chăn đệm ấm được các nhà máy, xí nghiệp sản xuất ngày càng nhiều mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu. Nhà cũng được xây kiên cố, thoáng mát về mùa hè, kín gió ấm cúng về mùa đông. Ngành công nghiệp điện phát triển, đa số các gia đình bây giờ đều lắp đặt những thiết bị sưởi ấm hiện đại như: quạt sưởi, đèn sưởi, đệm sưởi, điều hòa hai chiều,… để tránh rét. Bếp đun cũng được thay bằng bếp điện, bếp ga.
Lâu lắm rồi, hôm nay, trong cái giá rét miền Tây Bắc, chuyến công tác của đoàn chúng tôi dừng lại tại một bản cao giáp biên. Nhà của trưởng bản A Sử dù có bếp ga nhưng vợ A Sử vẫn nhóm bếp lửa. Ánh lửa bập bùng cháy sém vào thân củi. Mấy cục than đỏ rực, siêu nước đang bốc hơi nghi ngút. Trong đống than hồng kia, vợ A Sử vùi vào đó vài bắp ngô nếp, củ khoai lang. Mùi ngô, khoai đang dần chín thơm lừng vị ngọt vùng đất núi; mùi khói bếp và hơi ấp của lửa đưa tôi lạc về miền xưa cũ. Tôi tưởng đâu mình đang ngồi trong ngôi nhà tranh trát vách của bố mẹ. Và mẹ nở nụ cười tươi tắn trên vành môi nứt nẻ bóc từng lớp vỏ khoai, ngô cháy sẹm bẻ từng miếng khoai nhỏ bở tơi, thơm lừng chia cho các con.
Gần hai chục năm lăn lộn mưu sinh trong thành phố nhỏ. Mỗi mùa đông đến, ban ngày ra đường quấn chiếc khăn len to xụ, đêm về nhà cuộn mình trong chăn ấm nhưng chưa bao giờ tôi quên được mùi khói bếp, mùi ngô khoai nướng và những bữa cơm đạm bạc bên cạnh bếp sưởi ngày đông thuở ấu thơ. Bếp lửa ngày đông mãi là hình ảnh ấm áp trong tôi.
THANH TÁM
> Xem thêm:
Những chiều dã quỳ Nậm Pắt – Phạm Đào
