Bên dòng thác trắng

Ta nguyện kiếp này mãi mãi bên nhau…!”.

Câu thề nguyện được những tán lá rừng chuyền tay nhau, lướt theo những ngọn gió rồi lắng vào chốn thâm sâu giữa đại ngàn. Trao nhau những lời hẹn ước, đôi tình nhân nắm chặt tay nhau gieo mình xuống vách núi dựng đứng. Trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại, gió thốc ù ù, sấm chớp rèn rẹt trên không trung. Trong lòng núi phát ra tiếng nổ lớn, đỉnh núi nơi họ đứng thề nguyện bỗng nứt làm đôi tạo thành hình một trái tim. Từ vết nứt rỉ ra những giọt nước nhòe nhoẹt như giọt nước mắt đọng trên khóe mắt rơm rớm ướt rồi trào ra tạo thành dòng thác bồng bềnh, trông như dải mây trắng tràn xuống phía dưới. Từ đó, người đời gọi ngọn núi nơi hai người đứng thề nguyện là núi tình nhân, dòng thác chảy ra từ núi tình nhân gọi là thác trắng.

Đã bao lần cây rừng thay lá, bao kiếp người đã sống và chết trên mảnh đất này. Nhưng, câu chuyện về thác trắng và núi tình nhân vẫn được mọi người truyền tai nhau, đời này sang đời khác. Người già trong vùng thường kể cho lũ con trai, con gái đến tuổi chọc sàn truyền thuyết về dòng thác trắng và núi tình nhân. Người kể chuyện ngồi cạnh đống lửa, lũ con trai, con gái vây quanh, im lặng lắng nghe. Và, câu chuyện bao giờ cũng được bắt đầu như vậy. Trai gái yêu nhau thường rủ nhau lên núi tình nhân, đứng trên ngọn thác và trao nhau những lời hẹn ước thuỷ chung son sắc. Câu chuyện tình của Lua và May dưới đây như viết tiếp truyền thuyết về vùng đất này.

 

***

 

Nhà Tạo Châu Long nhộn nhịp kẻ ra, người vào. Trên sàn, dưới sàn kẻ đứng, người quỳ lổm nhổm; tiếng van xin, tiếng khóc lóc bị át đi bởi tiếng quát tháo và tiếng vung vít của những chiếc roi da ngựa chém ngang không gian. Tạo Châu Long ngồi bệ vệ trên ghế bọc bằng da hổ, ngai ghế chạm trổ bằng ngà voi. Giọng quan kẻ cả, hách dịch chỉ trỏ bọn gia nhân đang chạy lăng xăng phía dưới.

– Đứa nào bắt được con May về đây tao thưởng…

Tạo Châu Long vung cây tẩu vụt ngang đầu người thanh niên đang quỳ phía dưới. Đoạn, ngài nâng chiếc tẩu, chậm rãi lèn thút lút thuốc phiện vào lõ, dúi vào bàn đèn. Chiếc tẩu bằng ngà voi, hai đầu bọc vàng, trên khung dát bạc. Tạo Châu Long đã dùng chiếc tẩu này thay roi da ngựa đánh chết mấy người cầm đầu dân chúng nổi loạn hồi năm ngoái.

Người thanh niên bị trói giật hai tay ra sau là Lua. Hôm nay tạo lôi Lua ra hỏi tội. Mấy ngày bị trói đứng ngoài cột; đói, khát làm Lua có cảm giác cồn cào trong bụng, cuống họng khô chát, đắng xít, hai hốc mắt trũng sâu trên khuôn mặt xám xịt, hằn lên những vết roi da vằn vện, vết mới, vết cũ chồng chất lên nhau; chỗ nhơm nhớp, tươm tướp máu tươi đan xen chỗ khô đen, thâm xì. Lua liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Tạo Châu Long, cái nhìn toát lên sự căm phẫn. Rồi ánh mắt Lua dừng lại phía sau khung dệt, gần bậc cửa gian buồng, nơi được ngăn cách với bên ngoài bằng tấm rèm hoa, Lua cảm nhận được ánh mắt của May vướng vất trên đó. Thoáng chốc Lua thấy tâm hồn trở lên nhẹ nhõm, Lua thấy mình rạp mình trên lưng ngựa; những bắp thịt săn chắc nổi cuồn cuộn như thân cây lim cây táu, tay xách lao, hông đeo dao, vai đeo cung tên, bước chân chắc nịch, phăm phăm qua đồi này núi kia, qua rừng gần, rừng xa, lúc vượt trên những mỏn đá, khi len lỏi dưới những bụi cây gai, dãi dầu theo những cuộc săn quên ngày, quên đêm.

Vào mùa săn, nhà tạo tổ chức đi rừng săn con nai, con hoẵng; tiếng lục lạc, tiếng la hét quát tháo cùng tiếng vó ngựa dồn dập dậy cả góc rừng. Rừng động, chim thú nháo nhác tan tác, cọp beo cũng phải nhỏ dãi ngủ vùi. Tạo Châu Long lại sửa soạn áo quần, tụ tập gia nhân, lính hầu cùng thuốc phiện kéo nhau đi bắt gái. Con gái trong vùng, mới nghe tiếng lục lạc trên cổ ngựa của tạo đã bủn rủn chân tay, cô gái nào có nhan sắc thì lấy phân trâu, phân ngựa quết lên người cho hôi hám, bẩn thỉu để tạo khỏi màng tới. Bởi, cứ gặp hôm nay, ngày mai người nhà tạo đã tìm đến hỏi cưới. Không đồng ý! Tạo cho người đốt nhà, đánh đập bố mẹ, hãm hiếp. Mà làm vợ tạocũng chỉ được ngày mốt ngày hai rồi lại chết già bên tàu ngựa hoặc bị hành hạ nhầu nhĩ như cây chổi cùn vẹt vất vưởng trong xó bếp nhà chúa. Dân trong vùng, nghe đến danh Tạo Châu Long, nhà nào cũng sợ. Chẳng ai bảo ai, mọi người lẳng lặng lấy cây gai treo trước cửa như xua đuổi ma quỷ, cầu xin sự bình yên. Vùng này, nghiệp nhà tạo truyền từ đời này sang đời khác. Thế lực nhà tạo như dây leo nối từ cành nọ sang cành kia. Cứ thế, quyền sinh quyền sát dồn hết vào tay tạo, đời sau gian ác tàn bạo hơn đời trước. Nay tạo Châu Long tỏ ra hống hách tàn bạo hơn cả; hung hãn, bạo tàn, nham hiểm khét tiếng cả vùng.

Năm ấy, trời đã vào xuân, thấp thoáng sau những cánh rừng xanh thẫm là màu trắng bồng bềnh của những cánh hoa ban và màu đỏ ối của sắc hoa chuối rừng. Lúc đó cũng là lúc trai tráng kéo nhau đi chọc sàn tìm vợ. Tiếng chọc sàn cất lên thổn thức thâu đêm. Thiếu nữ đến tuổi cập kê nửa tỉnh nửa mê, trằn trọc đợi tiếng chọc sàn quen thuộc giành cho mình. Người ta bảo con gái bản bên da trắng, má hồng, ngực to, mông nở vì uống nước từ mó nước bắt nguồn dòng thác trắng. Người đẹp nhất bản là May. May đang độ tuổi trăng tròn, dáng người thanh mảnh cánh mai, tóc dài thướt tha chấm gót, môi đỏ như cánh mộc miên đầu hạ. Từ lâu, trai tráng xa gần rúc rích chọc sàn nhưng May chẳng màng. Xuân này, May ôm gối thấp thỏm chờ tiếng chọc sàn của Lua. Nhan sắc của May đến tai tạo Châu Long, trong thâm tâm tạo tự nhủ – phải bắt May về làm vợ.

Khi lũ chim rục rịch tìm chỗ trú chân, gạo trong cối đá bên suối nổi màu trắng ngần, cũng là lúc Mua ra mó lấy nước. Những giọt nước trong vắt trào lên, tiếng nước réo ừng ực thấp thỏm như tiếng lòng thổn thức trong đêm đợi tiếng chọc sàn của người mình yêu. Lạ lắm, mỗi khi soi mình qua dòng nước mát, May lại thấy những kỷ niệm của lần đầu gặp Lua. Những kỷ niệm cứ thế lặp đi, lặp lại như cây rụng lá rồi lại đâm chồi, như trăng vơi rồi lại đầy. Bỗng tiếng tù và, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng lục lạc dậy cả góc rừng. Tạo Châu Long ngồi trên lưng ngựa, tay mân mê cầm chiếc tẩu, tay ghì dây cương, cất tiếng cười lảnh lảnh. Tiếng cười của tạo thốc lên giữa rừng sâu thâm u, lũ chim giật mình bay hoảng hốt. May vứt bỏ ống nước chạy về phía rừng sâu. Cây gai bên đường cào xước da thịt, mỏm đá làm rách gót chân. Phía sau, đuổi theo gót chân son tươm tướp máu là ánh mắt đỏ ngầu như mắt sói của Tạo Châu Long. Lẫn trong nhịp đập hoảng hốt của con tim là tiếng kêu thảng thốt của con chim “bắt cô trói cột”, cây rừng vặn vẹo như sắp có giông.

Tiếng vó ngựa dồn dập làm Lua tỉnh giấc. Lua khẽ cựa mình, những vết roi cứa trên da thịt đau nhức. Lũ gia nhân thì thào đã bắt được May, kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh, đắc thắng của Tạo Châu Long. Trên nhà lẫn lộn giữa tiếng khóc, tiếng nhạc và tiếng của những đồng bạc kẽm loảng xoảng mỗi khi xong một ván bài, khói thuốc phiện vẫn u ám khắp nơi.

– Thằng Lua kia, con May đã xin tao tha tội chết cho mày! – Tiếng tạo cất lên qua làn khói thuốc.

Lua ngước đôi mắt mờ đục nhìn lên cầu thang, gặp ánh mắt của May dành cho mình. Lua nhìn May, ánh mắt luyến lưu bịn rịn, rồi vùng chạy về phía những cánh rừng xanh mướt dưới làn mưa trắng trời. Khu đồn tây đỏ ối như ụ mối, lổn nhổn những hầm hào, ụ súng nằm ngang dọc, cùng mớ thép gai bùng nhùng như mạng nhện.

 

***

 

Người dân trong vùng ai cũng biết, mảnh đất nơi họ sinh sống được ví như con rồng nhỏ, từ khi Tạo Châu Long cho dựng lầu canh trên đỉnh núi, rồi bọn lính tây kéo đến xây đồn, thành thử con rồng nhỏ đang vươn mình bay lên thì bị dãy lô cốt bằng bê tông cốt thép dí tịt xuống. Có lẽ vì thế mà người dân trong vùng không ngóc đầu lên được. Ai ai cũng lầm lũi, sơ xác vất vưởng ở xứ này. Trâu bò, ruộng đất, lúa gạo, thú rừng, tất tật đều rơi vào tay nhà tạo, do tạo cai quản, thậm chí con người nơi đây cũng là người nhà tạo, tạo cho ai sống thì được sống, tạo bắt ai chết thì phải chết. Với Tạo Châu Long, mạng người rẻ hơn con ngựa mà tạo vẫn cưỡi mỗi khi đi rừng vào những mùa săn. Và cuộc sống của người dân trong vùng cũng mù mịt như đỉnh núi quanh năm u ám trong làn sương. Nỗi khát khao, mơ ước một cuộc sống tự do luôn nung nấu, âm ỉ như ngọn lửa trong gian bếp của mỗi căn nhà gỗ. Trong khi ở nhà chúa, tiếng của những chiếc roi da ngựa vung vít khắp nơi thì ngoài rừng, Lua ngồi im lặng trong góc lán, mắt đăm chiêu hướng về phía bản, qua làn mưa lâm thâm. Bên cạnh là Việt, cán bộ Việt Minh lên gây dựng cơ sở kháng chiến, anh đang tỉ mỉ lau chùi khẩu súng lục một cách cẩn thận.

– Cán bộ Việt à, tôi về bản đây, May bị Tạo Châu Long bắt rồi, bụng tôi như xát muối vậy! – Lua buồn bã.

– Lua về lúc này thì kháng chiến sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Lua phải ở lại đây cùng tôi kêu gọi dân bản, cùng mọi người đánh Tây, đánh đổ Tạo Châu Long trả thù cho bà con dân bản và bố mẹ Lua chứ!

Việt ân cần, tiến đến ngồi cạnh Lua.

– Nhưng May đang bị Tạo Châu Long hành hạ, chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh tạo đánh chết mấy người rồi. Tôi ở với cán bộ Việt, với cách mạng có chết cũng chẳng sao. Nhưng May đang ở trong tay chúng.

– Lua à! Cái bụng Lua nghĩ lại đi! Bọn tạo, quan Tây đã giết bao nhiêu đồng bào mình rồi. Ruộng đất cũng bị chúng cướp hết. Bao đời nay dân mình chỉ làm con trâu con ngựa, đi ở cho nhà tạo, cho tri châu, nay lại làm kẻ hầu người hạ cho bọn quan Tây. Người già trẻ con thì bị chúng hành hạ, đàn bà con gái thì bị chúng hãm hiếp, thanh niên trai tráng bị bắt xung vào đội lính, chúng mượn tay người mình giết người mình. Cứ để mãi thế thì đến khi nào mới ngóc đầu lên được. Tôi cần sự giúp đỡ của Lua, cách mạng rất cần những người như Lua. Lua ở lại giúp chúng tôi, giúp cách mạng, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tiến về bản, đánh đổ đồn Tây, giết Tạo Châu Long trả thù cho đồng bào.

– Tôi hiểu cái bụng, tôi hiểu cái lý của cách mạng rồi. Có cách mạng cuộc đời chúng tôi không còn bị bọn quan tây, tạo bản chèn ép nữa.

Sau buổi hôm ấy, trời đất bỗng trở mình chuyển động. Rùng rùng như lũ đổ về từ thượng nguồn; người từ bản trên, bản dưới, người ở núi gần, núi xa nhất loạt kéo về tiến đánh đồn tây; lửa cháy rợp trời, đồn tây chìm ngập trong biển lửa, quan tây vứt bỏ cả đồn quách, quân lính tháo chạy. Trong cơn lửa đạn, trên ngọn núi tình nhân, May đứng tần ngần nhìn về bản. Khi những hầm hào, ụ súng tan hoang như tổ mối vỡ sau cơn mưa, cũng là lúc những tán lá rừng rung rinh, từ đâu đó trên không trung cất lên lời thề hẹn tưởng đã ẩn sâu vào vách đá; dòng thác trắng ngần như đôi tay êm ái dang ra ôm trọn lấy thân thể May. Tiếng nước va vào vách đá nghe thắc thỏm, ngập ngừng.

Lua đứng lặng trên ngọn núi tình nhân nhìn xuống dòng thác trắng, qua màn nước dập dìu đổ xuống phía dưới, Lua như bắt gặp ánh mắt quen thuộc của May giành cho mình. Phía dưới, những đám khói đen vẫn bốc lên nghi ngút từ phía đồn tây, lửa cháy rừng rực mấy ngày mấy đêm chưa tắt, mọi người lại kéo nhau đi giải phóng các vùng lân cận. Trời đất giờ đã bình yên, đồn tây đóng trên đầu con rồng đã bị dân bản cùng du kích phá tan, nhờ thế con rồng thỏa sức vẫy vùng bay lên, cuộc sống của con người nơi đây không còn tối tăm như trước nữa; lúa ngô đầy bồ, trâu đứng chật sân và vào những đêm xuân thiếu nữ lại lắng tai nghe tiếng chọc sàn của người yêu giành cho mình. Và, những cặp trai gái yêu nhau đều đứng trên núi tình nhân, soi mình xuống dòng thác trắng, nắm chặt tay cùng nhau thề nguyện. Chẳng ai biết họ ước điều gì, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ì ầm, thắc thỏm của dòng thác trắng đã có từ bao đời trên cõi đời này. Giờ đây, câu chuyện về dòng thác trắng, về núi tình nhân được người già trong vùng kể cho con cháu nghe, bao giờ cũng bắt đầu và kết thúc như vậy.

TRỊNH HỒNG HẢI


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.